“Giáo chủ… Ngài không hỏi ai đánh lên đây sao?”
“Ngoại trừ Phong Bắc ra thì còn có thể là ai?”
Địa điểm Ngũ Tuyệt Thần Giáo rất bí mật, vẻ mặt giáo chúng hưng phấn như thấy được hy vọng thế kia, kết hợp hai cái lại chỉ có thể là tên bệnh thần kinh Phong Bắc.
Giáo chúng hô to: “Giáo chủ anh minh.”
“Đừng chặn cửa phòng ta nên làm gì thì làm đi.”
“Vâng, giáo chủ.”
“Không thành vấn đề, giáo chủ.”
Đám giáo chúng hấp tấp rời đi giống như lúc đến.
Nàng thở dài nặng nề, giáo chúng ơi giáo chúng!
Người ta đánh tới cửa, bọn họ lại không chút hoảng hốt nào sao? Kêu đi lập tức đi, không sợ người ta cạy cả hang ổ sao.
Nói Phong Bắc đánh lên đây có hơi không đúng, người ta là hiền lành đứng bên ngoài chờ, nhìn vài nhóm giáo chúng vây xem. Nhóm giáo chúng lúc ban đầu vội vàng chạy tới, cười vô cùng gian xảo.
“Công tử, mời sang bên này.”
“Công tử cần rửa mặt không?”
“Công tử, chỗ ta có một quyển sách quý ngươi phải học nhanh lên biết không?”
Phong Bắc có chút mê man, hắn chỉ đến tìm tên bệnh thần kinh kia sao đám giáo chúng này kỳ lạ vậy, biểu hiện cũng quá phấn khởi?
“Giáo chủ của các ngươi…”
Sao lão tử lại thấy hơi sợ?
“Công tử đừng vội, giáo chủ sẽ đến nhanh thôi.”
“Đúng đúng, chúng ta ăn cơm trước đi ăn no mới có sức.”
Phong Bắc càng nghi hoặc hơn tại sao phải ăn cơm trước, có sức làm cái gì? Tại sao phải có sức, lẽ nào hắn kiếm bệnh thần kinh kia còn phải vượt qua trạm kiểm soát nào sao?
Hắn không có cơ hội lựa chọn, bị ép ăn cơm xong còn phải rửa mặt sao? Được rồi, chiều chuộng giáo chủ của các ngươi đi, gặp mặt còn phải tắm thì không nói làm gì, thế nhưng thay quần áo mới là có ý gì?
Phong Bắc ôm chặt áo choàng của mình, bình tĩnh nhìn giáo chúng: “Ta có việc tìm giáo chủ các ngươi, có thể mời nàng ra không?”
“Công tử thay quần áo này xong tự nhiên có thể gặp.”
Bọn giáo chúng cực kỳ không khoan nhượng, đang cầm quần áo cho Phong Bắc thay.
Tư thế kia nghĩa là nếu ngươi không thay quần áo hôm nay đừng mong thấy giáo chủ chúng ta, cũng đừng mong bước ra cái cửa này nửa bước.
Phong Bắc nhíu mày nhìn đống quần áo gần như là trong suốt… Hắn có một ý nghĩ to gan.
Hắn đã bị bọn giáo chúng bắt một lần, tuy rằng lần đó là hắn tự mình tiếp cận nhưng lần này không khác gì lần trước.
Giống nhau như đúc.
Phong Bắc khẽ cắn môi… Thay!
Nhưng thay xong hắn vẫn dùng áo choàng bọc lại thân thể, bị một đám bệnh thần kinh nhìn chằm chằm như thế hắn rất xấu hổ, sợ vóc người quá tốt làm bọn họ tự ti.
“Công tử chờ ở đây, giáo chủ đến ngay lập tức.”
Đám giáo chúng cười bỉ ổi nhìn Phong Bắc, phất tay lui lại: “Đi đi đi…”
“Bỏ nhang vào chưa?”
“Rồi rồi, ta còn thả hương đặc chế vào.”
“Đảm bảo không thành vấn đề, ha ha…”
Phong Bắc đứng phía sau không nghe rõ ràng, cửa phòng đã đóng. Hắn nhìn xung quanh gian phòng thấy một cái lư đốt hương, hắn đi qua bóp gãy lư hương, lại tìm ra những vật khác mà giáo chúng đặt trong phòng.
…
Minh Thù còn tưởng rằng Phong Bắc sẽ đến tìm nàng, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Phong Bắc, giáo chúng cũng không tới bẩm báo.
Đám giáo chúng kia sẽ không đuổi người đi chứ?
Đừng hỏi bọn họ có làm được hay không.
Chắc chắn bọn họ có thể làm được.
Minh Thù cũng không quan tâm, xử lý một vài chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi trong giáo như hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, ngày mốt ăn gì, một mình ở thư phòng đợi đến tối.
Nàng nhìn sắc trời bên ngoài đã có thể thấy ánh trăng.
Hình như là đêm nay nhỉ?
Minh Thù đi từ thư phòng sang đó, dọc đường còn thấy đám giáo chúng thần kinh cười hề hề đầy giả tạo với nàng, nàng vươn tay sờ mặt không dính cái gì, vậy là bọn họ điên tập thể là sao vậy?
“Giáo chủ, hôm nay là trăng tròn hộ pháp bế quan ngài cố gắng lên!”
“Giáo chủ cố lên!”
“Tương lai Ngũ Tuyệt Thần Giáo nằm trong tay giáo chủ, đoàn tụ sum vầy giáo chủ cố lên!”
“…”
Bệnh thần kinh!
Trẫm phải đi chịu khổ, các ngươi ở đây hô cố lên?
Minh Thù đi tới phòng mình thì đám giáo chúng kia mới giải tán, Minh Thù đẩy cửa phòng đi vào trong phòng có một mùi hương nhàn nhạt.
Có bẫy!
Nàng lập tức lui về phía sau.
Đám giáo chúng kia đang làm gì vậy!
Minh Thù đứng trước cửa phòng nhìn xung quanh bên trong, thấy bên bàn có người đang nằm, áo choàng trên người rất quen mắt.
Là Phong Bắc.
Minh Thù thấy mùi thơm này nhất định có vấn đề, cho nên nàng điều chỉnh hơi thở đi vào.
“Này!”
Minh Thù đẩy Phong Bắc một cái.
Phong Bắc từ trong khuỷu tay ngẩng đầu lên mặt đỏ bừng dựa vào bàn, ánh mắt mê ly khó chịu cắn môi dưới.
Hắn khổ sở muốn hỏi thăm tổ tông mười tám đời Ngũ Tuyệt Thần Giáo, nhưng lúc này hắn không có sức làm thế.
Rõ ràng đều vứt tất cả đồ tìm được trong phòng ra, ai ngờ vẫn trúng chiêu.
Giáo chúng ở bên cạnh chống nạnh cười ha hả, làm sao chúng tôi có thể gửi gắm hy vọng vào một chỗ, thật ngây thơ!
Phong Bắc có thể là do hơi mơ màng, nhìn người trước mặt đều là bóng người chồng lên nhau: “Khó… Khó chịu.”
“Không phải là ngươi rất lợi hại sao?” Minh Thù cười lạnh.
Vì tìm áp giáo phu quân cho nàng, cái gì bọn họ cũng làm được.
“Khó chịu…”
Phong Bắc nhấn từng chữ không rõ ràng, mỗi lần hắn hô hấp giống như đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết.
Minh Thù đưa hắn ra khỏi phòng, bước vào phòng bên cạnh.
Mới vừa đưa người lên giường, Phong Bắc liền kéo nàng ngã xuống giường cánh môi lành lạnh hạ xuống cổ Minh Thù.
Ngoài cửa sổ lâm vào bóng đêm âm u, chỉ có trăng sáng trên cao.
Trong cơ thể nàng bắt đầu khô nóng, bỗng nhiên như được vỗ về. Nàng dựa vào người Phong Bắc cực kỳ thoải mái, năng lượng dao động dần bình ổn.
Giống như lần đầu tiên gặp mặt hắn, đυ.ng chạm ở khách điếm.
Minh Thù còn chưa nghĩ kỹ xảy ra chuyện gì mặt Phong Bắc đột nhiên phóng đại trước mặt, môi của hắn rơi xuống chóp mũi nàng, dần dần đi xuống môi.
Hơi thở xa lạ xâm nhập, môi lưỡi va chạm lẫn nhau, Minh Thù bỗng không còn cảm thấy năng lượng chấn động kia làm nàng khó chịu.
Nhưng rất nhanh Minh Thù phát hiện sự khô nóng lần thứ hai vọt lên, nhưng không giống lúc trước, đó là…
Minh Thù túm áo choàng Phong Bắc, mặt trên có mùi hương vấn vương như có như không, khuôn mặt nàng hơi đanh lại.
Đám giáo chúng kia thật sự rất giỏi!
“Khó chịu…”
Trong miệng Phong Bắc tràn ra vài từ, lúc hắn cử động áo choàng đã bung ra, lộ ra một thân y phục dụ người phạm tội.
Minh Thù đỡ trán.
Ra ngoài phải dạy dỗ đám giáo chúng kia mới được.
“Phong Bắc, ngươi biết ta là ai không?”
Minh Thù ngăn cản hành động của Phong Bắc mặc dù cơ thể có chút khó chịu, nhưng lúc này nàng rất tỉnh táo, giống như những thứ thuốc kia không có hiệu quả gì với nàng.
Phong Bắc nóng lòng muốn chính mình được thoải mái, ngón tay hắn quấn quít lấy ngón tay Minh Thù, hô hấp khó khăn không trả lời câu hỏi Minh Thù.
“Ta là ai?”
Đôi mắt Phong Bắc nhìn nàng vừa mê ly lại đầy oan ức, hắn thở hổn hển vài hơi: “Mộ… Mộ Linh.”
Minh Thù buông tay hắn ra ngón tay cầm lấy dây lưng áo choàng, nhẹ nhàng kéo một cái áo choàng rơi xuống.
Rèm giường nhẹ nhàng hạ xuống che lại cảnh xuân bên trong.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi rọi, cả phòng vô cùng diễm lệ.