Minh Thù cảm thấy mình bị vào tròng với cái kịch bản cũ rích.
Cho nên lúc Phong Bắc thức dậy, thấy hình ảnh toàn bộ giáo phái điên cuồng viết nội quy giáo phái.
Tình cảnh cực kỳ tàn bạo… Bởi vì đa số giáo chúng chưa từng đọc sách, viết theo mẫu cũng là muốn lấy mạng bọn họ.
Đáng đời!
Phong Bắc nghiến răng kèn kẹt, hắn mơ mơ màng màng cảnh ngủ với người khác, tỉnh lại ngay cả cái bóng đối tượng ngủ với mình cũng không thấy.
Khi hắn tìm được Minh Thù, nàng ở thư phòng ôm một cục bánh trôi đủ màu sắc đờ người ra.
Phong Bắc nhìn chằm chằm bánh trôi đủ màu, thú nhỏ ngậm giấy dầu gói kỹ đồ ăn vặt nhảy xuống khỏi người Minh Thù, chớp mắt liền biến mất.
“Chết tiệt!”
Minh Thù đột ngột đứng dậy.
Dường như nàng muốn đi bắt thú nhỏ nhưng vừa thấy hắn lại đột ngột dừng động tác, chống tay lên bàn nhìn hắn: “Phong điện chủ, chào.”
Phong Bắc cầm áo choàng vào cửa, thần sắc không tốt: “Nàng có ý gì?”
“Có ý gì là có ý gì?”
“Tối hôm qua…”
Ngươi hiểu mà.
Nhưng mà Minh Thù lại nghiêng đầu cười khẽ: “Phong điện chủ nói cái gì?”
Dáng vẻ ngây thơ vô tội, giống như thực sự nghe không hiểu Phong Bắc đang nói cái gì.
Phong Bắc siết chặt áo choàng trên tay, nàng muốn quỵt nợ!
Xem lão tử là cái gì? Muốn ngủ chùa! Không có cửa đâu!
Phong Bắc ngẩng đầu, tức giận không thôi: “Chi tiết chuyện tối qua, có cần ta nhắc cho Mộ giáo chủ nhớ một chút không?”
Minh Thù thản nhiên ngồi xuống: “Tối hôm qua ta và Phong điện chủ xảy ra chuyện gì?”
“Mộ Linh!”
Phong Bắc đi đến vài bước cách Minh Thù một cái bàn, hắn cúi người đối diện với nàng: “Tối hôm qua chúng ta cùng lăn trên giường.”
Minh Thù vô cùng kinh ngạc: “Sao ta không nhớ rõ, không biết là Phong điện chủ ngủ với cô nương nào trong giáo chúng tôi?”
Phong Bắc: “…”
Tức giận, tức giận đến mức không có biện pháp chửi rủa.
“Mộ giáo chủ không hổ danh là chân truyền của giáo chủ tiền nhiệm.”
Phong Bắc hít sâu cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, lời có thể nói ra đều mang theo ý châm chọc.
Hắn nói xong cũng có chút hối hận nhưng nghĩ đến thái độ của nàng, trong nháy mắt liền hùng hồn lên.
Ai bảo nàng muốn ăn quỵt!
Tra nữ!
Minh Thù lại không tức giận, chỉ giơ tay lên nâng cằm hắn: “Ta tưởng tối hôm qua ngươi không nhớ một cái gì, không ngờ trong tình huống như vậy mà trí nhớ của Phong điện chủ cũng không tệ lắm.”
Phong Bắc kinh ngạc, hắn lui về sau một bước, tối hôm qua… Quả thực là hắn không nhớ cái gì.
Ngón tay Minh Thù rơi vào khoảng không, nàng tự nhiên thu tay đầu ngón tay lướt qua mặt bàn dừng trên một quyển sách: “Một đêm của Phong điện chủ đắt thật, chi bằng lấy cái này đi.”
Minh Thù đưa quyển sách tới.
Ánh mắt Phong Bắc nhìn bốn chữ lớn quen thuộc Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở mặt trên, khóe miệng giật một cái.
Một đêm của hắn, đổi lấy một quyển Ngũ Tuyệt Bảo Điển viết tay của nàng?
Một đêm của lão tử rẻ như vậy sao?
“Ta không cần.”
Phong Bắc hất sách ra, cực kỳ không biết xấu hổ nói: “Giờ ta là người của Mộ giáo chủ, nàng phải chịu trách nhiệm.”
Ngủ cũng ngủ qua rồi, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này lão tử cũng không muốn sống nữa.
“Chịu trách nhiệm? Phong điện chủ, là ngươi xuất hiện trước phòng ta, tại sao ta phải chịu trách nhiệm?”
Trẫm sẽ không chịu trách nhiệm, ngươi đánh trẫm đi!
Tức chết ngươi.
Phong Bắc đột nhiên im lặng, thái độ của hắn dần suy sụp, há miệng nói: “Dù là… Chúng ta thân mật như vậy, nàng cũng không thích ta sao?”
Đôi mắt Minh Thù hơi híp lại, một lát sau nàng mới nói: “Coi như ta xui xẻo.”
Phong Bắc: “…”
Lão tử mới là người xui xẻo!
Khoan đã…
“Nàng có ý gì?”
Minh Thù giải thích: “Ta chỉ thấy phiền khi đám người bên ngoài kia nhét nam nhân cho ta, đúng lúc Phong điện chủ có thể giúp đỡ ta, ngươi đừng nghĩ nhiều ta không thích ngươi.”
Phong Bắc suy nghĩ, hắn hiểu ý của nàng, nàng đang thừa nhận quan hệ của bọn họ.
“Ta thích nàng là được rồi.”
Thích mới lạ đó!
Minh Thù nở nụ cười, quơ quơ sách trong tay: “Thật sự không muốn sao?”
Phong Bắc trừng mắt nhìn sách trong tay Minh Thù, nhanh chóng giật lấy: “Muốn! Coi như nàng cho ta tín vật định tình đi.”
Minh Thù cười ha ha hai tiếng: “Định tình cái gì? Tình một đêm sao?”
Bình tĩnh.
Lão tử không tính toán với nàng.
Phong Bắc cúi đầu lật sách, sắc mặt hắn dần thay đổi: “Mộ…”
Không biết Minh Thù đã ra ngoài từ khi nào, hắn nhanh chóng đuổi theo sau: “Đây là Ngũ Tuyệt Bảo Điển.”
Nàng đưa Ngũ Tuyệt Bảo Điển thật cho hắn.
“Lúc nãy ta đã nói cho ngươi rồi, tai ngươi điếc hay năng lực nghe hiểu có vấn đề? Cần ta kêu đại phu giúp ngươi xem bệnh không?”
“Ta cho rằng… Nàng đưa ta bản viết tay của nàng.”
Trên bìa là chữ của nàng, làm sao hắn biết nàng sẽ đem bản thật cho hắn.
Một đêm… Một quyển Ngũ Tuyệt Bảo Điển.
Hắn lời to rồi!
Không đúng, lời cái rắm!
“Còn nữa, nàng không thể nói chuyện đàng hoàng với ta sao? Cần phải mắng ta nàng mới thoải mái sao?”
Một lời không hợp liền dỗi lão tử, lão tử trêu chọc ngươi sao.
“Đúng vậy.”
“…”
…
“Giáo chủ… Chúng tôi biết sai rồi, hu hu, có thể không chép không?”
“Giáo chủ cứu mạng!”
“Giáo chủ, chữ này sắp thành tinh rồi!”
Trong giáo, từ trên xuống dưới tất cả đều là tiếng kêu rên, bọn họ sắp chết vì phải viết giáo quy rồi. Cũng không biết là ai lập giáo quy, vừa dài vừa ác, còn có vài điều giáo quy mà bọn họ chưa từng nghe qua.
“Phong điện chủ, ngài giúp chúng tôi cầu xin giáo chủ đi!”
Xin Minh Thù cũng vô dụng, đám người kia liền bắt đầu chặn đường Phong Bắc nam nhân của Minh Thù.
Phong Bắc chưng ra dáng vẻ điện chủ: “Các ngươi tính kế ta, ta còn chưa tìm các ngươi…”
“Trời ơi, ta sắp chép xong rồi, ta đi trước đây.”
“Ta nghĩ ta còn mấy lần là đủ rồi.”
Bọn giáo chúng lầm bầm giải tán ngay lập tức, Phong Bắc đứng ở hành lang gió vù vù đánh vào người hắn thật lạnh.
Phong Bắc quay về phòng, Minh Thù ngồi ở ngưỡng cửa ăn mứt quả cũng không biết ai mua cho nàng, thành trấn gần Ngũ Tuyệt Thần Giáo nhất dùng khinh công cũng phải đi nửa ngày.
Mứt quả màu đỏ tôn lên cánh môi kiều diễm ướŧ áŧ, nhìn rất muốn ăn.
Phong Bắc ngồi bên cạnh nàng, tiến tới cắn mứt quả.
Minh Thù xê dịch mứt quả sang chỗ khác, Phong Bắc cắn chạm khóe môi Minh Thù.
Ánh mắt hai người đối diện nhau, trong mắt Minh Thù luôn mang theo ý cười khẽ điềm đạm tinh khiết hiền lành đến hư ảo.
Dối trá!
Phong Bắc muốn cắn một cái, Minh Thù lại dịch sang bên cạnh tiếp tục cắn mứt quả, Phong Bắc liếʍ môi: “Giáo chủ.”
“Không có, không cho, muốn ăn thì tự mua.”
Phong Bắc: “…”
Ai thèm mứt quả của ngươi.
Hắn nhìn Minh Thù ăn xong mứt quả, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Minh Thù ngẩng đầu khẽ chạm vào môi hắn, tiếp theo thứ chua chua ngọt ngọt được đẩy vào.
Minh Thù cười cười buông hắn ra: “Cho ngươi nếm một chút.”
Tim Phong Bắc đập hỗn loạn, nàng không phải là cố ý cưa cẩm hắn chứ!
Phong Bắc nhai nhai nuốt xuống, thực sự chỉ có một chút hắn chẳng nếm ra hương vị gì cả.
Đồ keo kiệt.
Phong Bắc bình tĩnh, không nhìn ra chút khác thường nào: “Ta có lời muốn nói với nàng.”
“Nói đi.”
“Vào phòng nói.”
Minh Thù liếc hắn một cái: “Làm gì, có cái gì không thể để người khác thấy?”
Phong Bắc trực tiếp kéo nàng vào phòng, tiện tay đóng cửa.