Bọn họ trở về Diệp phủ, Hạ Triều Nghinh mỗi ngày đều tới cửa sai người kêu to gọi lớn, đập cửa, ngồi lì trước cổng. Mộ Yên Chi không muốn vì mình ảnh hưởng cuộc sống của Diệp gia, nhiều lần muốn rời đi nhưng Lạc Thư Nhiễm nhất quyết giữ lại. Diệp Tu cũng ra mặt, nói phải trái nhưng Hạ Triều Nghinh nhất quyết không nghe, còn rêu rao khắp nơi Diệp gia bắt cóc, nhốt thê tử của y. Sự việc nếu càng làm lớn, kinh động thánh thượng, đến lúc đó không biết xảy ra rắc rối gì.
Lạc Thư Nhiễm quyết định đi nói chuyện với Hạ Triều Nghinh một lần nữa.
“Ta hỏi tam hoàng tử có thật lòng yêu Yên Chi muội không?”
“Việc này hỏi ta có phải dư thừa quá không?”
“Có lời này, người nghe cho kỹ. Thật ra cái mà biết bao người luôn muốn là một mối tình đúng đắn, không đàn áp cảm xúc, không hạ thấp giá trị, bằng lòng cùng chia sẻ hoạn nạn, hiểu được hy sinh là chuyện của hai người. Nếu người không muốn vì muội ấy hy sinh bản chất, ta nghĩ tốt nhất người không nên tiếp tục”
Từ khi tới đây, chứng kiến những việc giữa Diệp Tu và Lạc Thư Nhiễm còn thấy Mộ Yên Chi nhìn bọn họ đầy ái mộ, Hạ Triều Nghinh cũng đã hiểu ra được. Chỉ là y chưa biết cách thay đổi.
“Vậy…ta phải nên làm thế nào?”
Hạ Triều Nghinh xuống giọng, ngập ngừng bày tỏ ý muốn thay đổi của mình. Vì nàng, tính mạng còn không tiếc, sao có thể để mất nàng dễ dàng như vậy.
“Tam hoàng tử, ta có một cách giúp ngài thuyết phục Yên Chi muội trở về bên huynh”
Hạ Triều Nghinh sáng mặt, vội hỏi “Là cách gì?”
“Tam hoàng tử nên biết nữ nhân thứ nhất thích những lời ngọt ngào, dịu dàng, êm dịu, dễ nghe. Thứ hai thích dỗ dành, chiều chuộng, cưng chiều. Thứ ba điều quan trọng nhất là phải tôn trọng và lắng nghe họ. Huynh làm được ba việc này Yên Chi muội sẽ tự động nghe lời”
“Có thật vậy không?”
“Không lẽ ta lại muốn làm hại Yên Chi muội. Ta chỉ mong muội ấy có thể gửi gắm cho một nam nhân rộng lượng, bát ái, nhân từ”
“Ý Diệp phu nhân, ta là người ích kỷ, nhỏ mọn, lòng dạ tiểu nhân”
“Ồ, cái đó là do tam hoàng tử nói, không phải ta”
“Ngươi…”
“Được rồi! Huynh thu bớt tính tình nóng nảy lại, đối với nữ nhi phải nhượng bộ một chút. Ta cũng là nữ nhi, huynh so đo với ta làm gì?”
Hạ Triều Nghinh chỉ còn biết câm họng mà nghe.
“Vậy từ ngày mai, ta sẽ giúp huynh một tay chinh phục mỹ nhân. Cửa lớn Diệp phủ nồng hậu đón tiếp tam hoàng tử đại giá. Nhưng huynh nhớ, phải biết lắng nghe, rõ chưa?”
“Biết rồi!”
***
Những ngày sau đó, Lạc Thư Nhiễm làm cầu nối cho hai người. Mỗi khi Hạ Triều Nghinh dùng lời lẽ áp đặt, nàng liền báo động nhắc nhở. Lâu dần, hắn ta tạo thành thói quen biết nhượng bộ và lắng nghe hơn. Mộ Yên Chi trở nên vui vẻ và thoải mái khi bên cạnh Hạ Triều Nghinh.
Hai người giãn hòa nhưng Mộ Yên Chi vẫn chưa thể rời khỏi Diệp phủ trở về Bắc Lục vì phải tiếp tục điều trị cho Diệp Tu.
“Không lẽ muội định ở lại đây thêm một, hai năm thật sao?”
“Biết làm sao, muội đã hứa giúp A Tu ca ca đến khi huynh ấy hoàn toàn khỏe mạnh”
“Nhưng ta không thể ở đây lâu được, ta phải trở về”
“Muội biết! Huynh cứ trở về Bắc Lục trước. Một, hai năm nữa muội sẽ trở về với huynh”
Hạ Triều Nghinh nắm lấy tay Mộ Yên Chi, nhìn sâu vào mắt nàng “Ta không muốn rời xa muội lâu như thế. Ta muốn mau chóng trở về thành thân với muội”
Nghe y đột ngột nói vậy, Mộ Yên Chi bối rối, xấu hổ “Sao…sao…tự nhiên huynh lại nhắc tới chuyện này?”
“Đây là điều mà ta mong mỏi từ rất lâu rồi, từ lúc chúng ta còn nhỏ. Đời này Hạ Triều Nghinh chỉ muốn lấy Mộ Yên Chi làm thê tử” Hạ Triều Nghinh siết chặt tay Mộ Yên Chi, thẳng thắn bày tỏ.
“Đợi…muội…thêm một vài năm nữa được không? Muội muốn hoàn thành xong tâm nguyện của bản thân”
Trong lòng Hạ Triều Nghi chỉ muốn ép nàng lập tức về lại Bắc Lục, nhưng y đã hứa phải lắng nghe và tôn trọng quyết định của Mộ Yên Chi. Y buông tay nàng, dù sắc mặt lộ ra nét buồn phiền vẫn cố gượng cười.
“Nếu muội…đã muốn như vậy…ta…sẽ không ép muội. Chỉ là ta sợ…không có ta ở bên cạnh, ai sẽ chăm lo cho muội. Ta sợ…lâu như vậy…liệu muội có còn nhớ ta, có còn yêu ta không?”
Hạ Triều Nghinh quay lưng, tâm tình không hiện rõ. Mộ Yên Chi không khỏi xót xa, ôm lấy lưng y.
“Muội…muội…cũng không nỡ rời xa huynh. Muội…muốn được làm thê tử của huynh. Nhưng nếu muội thất hứa, cả đời này sẽ cắn rứt lương tâm”
Hạ Triều Nghinh xoay lại, ôm nàng vào lòng vỗ về “Không lẽ…không còn biện pháp nào khác ư?”
“Thật ra có một cách giúp cho đôi chân của A Tu ca ca nhanh chóng khỏe mạnh”
“Vậy sao không dùng cách đó cho nhanh mà tốn công điều dưỡng lâu như vậy?” Hạ Triều Nghinh có chút nôn nóng.
“Vì cần phải có một loại thảo dược rất hiếm gặp. Mười năm mới nở hoa một lần. Chính là Thiên hoàng chà lam. Muội chưa từng nhìn thấy nên không biết có thật sự tồn tại trên đời hay không”
“Muội nói sao cơ? Thiên hoàng chà lam?”
“Phải! Nếu lấy được hoa đó, điều phối với một số dược liệu khác rồi đắp lên chân, chỉ cần một tháng chân A Tu ca ca sẽ khôi phục hoàn toàn”
“Tại sao muội không nói điều này sớm hơn?”
Sắc mặt Hạ Triều Nghinh âm trầm làm Mộ Yên Chi có chút lo lắng “Tại…huynh đâu có hỏi mà muội nghĩ thảo dược này không biết tìm đâu ra nên không nghĩ tới biện pháp này”
“Ta…” Hạ Triều Nghinh chỉ vào mặt mình, vừa run rẩy vừa uất nghẹn “Muội không nhớ trong hoàng cung trồng rất nhiều thảo dược quý hiếm do phụ hoàng cất công nuôi dưỡng sao”
“Không lẽ… Thiên hoàng chà lam cũng có ở đó?” Mộ Yên Chi thoáng kinh ngạc.
“Nếu sớm biết chỉ cần nó thì ta đã sai người về Bắc Lục xin phụ hoàng, muội đâu cần phải ở lại đây lâu như vậy” Hạ Triều Nghinh tức cái l*иg ngực.
“Nhưng thảo dược đó rất quý, hoàng thượng liệu có đồng ý không?” Mộ Yên Chi vẫn còn vấn đề lo lắng.
“Việc này không khó! Nàng cứ để ta lo” Không lẽ phụ hoàng muốn mất đứa con dâu này mà không chịu giao hoa cho y ư.
“Vậy thì quá tốt rồi! Có biện pháp rút ngắn thời gian như vậy, chúng ta sẽ sớm trở về Bắc Lục” Mộ Yên Chi hôn lên má y một cái, dáng vẻ vui mừng.
“Muội…thật khiến ta tức chết mất thôi!” Hạ Triều Nghinh kéo nàng vào lòng, cúi đầu phủ lên môi nàng.
“Ưm…A Nghinh…huynh làm gì vậy…ưm” Mộ Yên Chi yếu ớt trong vòng tay y.
“Là do muội hôn ta trước, ta chỉ đáp lại thôi”
Hơi thở hai người phả lên mặt nhau, nóng đến lạ thường.
“Ưm…muội…không…” Lời nói của nàng bị môi lưỡi y nuốt chửng, đem mật ngọt mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để.
***
Hạ Triều Nghinh sai người đem thư về Bắc Lục cầu xin phụ hoàng ban cây thuốc quý. Chân của Diệp Tu vì thế khôi phục nhanh chóng.
“Yên Chi, muội chắc chắn chân phu quân đã như hoàn toàn hồi phục rồi chứ?” Lạc Thư Nhiễm vẫn có chút không yên lòng, kéo Mộ Yên Chi hỏi nhỏ.
“Phải, muội đã kiểm tra, xác định đã có thể hoạt động bình thường” Mộ Yên Chi ngây thơ, gật đầu cái rụp.
Dưới hàng lông mi hiện lên tia sáng quỷ dị, Lạc Thư Nhiễm khẽ cười “Vậy ta…có nên thử một chút không?”
“Thử? Thử gì cơ?” Mộ Yên Chi mịt mờ khó hiểu.
“À, chuyện này…hahaha” Lạc Thư Nhiễm che miệng cười nham hiểm.
Hai đại nam nhân kia ngồi nghe cũng có chút rùng mình.
“Diệp Tu, ta thấy không phải ngươi bị nghẹn lâu mà phu nhân ngươi mới bị nghẹn đến phát điên lên rồi” Hạ Triều Nghinh thủ thỉ bên tai Diệp Tu.
May là da mặt Diệp Tu đen sẵn nên không nhận ra tầng khí hồng đang nóng dần lên. Y vẫn tỏ ra đoan chính “Tam điên hạ bớt lo chuyện người khác. Ta đây mới cảm thấy lo ngại cho Yên Chi muội”
“Ngươi nói vậy là ý gì?” Hạ Triều Nghinh nhướng mày.
“Hừ, tự hỏi bản thân mình đi. Không phải có vấn đề gì đó khó nói nên mãi vẫn chưa làm nên trò trống gì chứ”
“Diệp Tu!” Hạ Triều Nghinh đập bàn rống lên khiến Lạc Thư Nhiễm và Mộ Yên Chi giật mình.
“Đang yên đang lành, người phát điên cái gì thế?” Lạc Thư Nhiễm lườm một cái.
“A Nghinh, huynh sao vậy?” Mộ Yên Chi dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Hạ Triều Nghinh.
Hạ Triều Nghinh mặt mày xám xịt như bị sét đánh trúng. Ai nói hắn vô dụng, ai nói hắn không nên trò trống gì. Mộ Yên Chi có chút ít dáng vẻ như Lạc Thư Nhiễm, hắn đã không phải nhịn đến tận giờ. Vì nàng quá hồn hậu, trong sáng, ngay cả hôn còn vùng vẫy, hôn lâu còn bị nàng giận, hắn hà tất phải đè nén như vậy. Hắn muốn nàng là của hắn nhưng vẫn tôn trọng, giữ gìn nàng đến phút cuối cùng.
“Bọn ta không có vô sỉ như hai người các ngươi” Hạ Triều Nghinh chỉ còn biết mắng chó mắng mèo rồi kéo tay Mộ Yên Chi rời đi “Muội đi theo ta! Sau này tốt nhất cách xa hai kẻ kia ra!”
“A Nghinh, huynh lại vậy rồi!” Mộ Yên Chi bị kéo tay vừa đau vừa dỗi.
Hạ Triều Nghinh thật không biết mình nhịn được tới bao giờ, nhưng lúc này phải xuống nước trước đã.
“Không, ý huynh là…. Huynh sợ bọn họ đầu độc, làm hư muội”
“Bọn họ sao lại đầu độc, làm hư muội?”
“Bọn họ…bọn họ…” Hạ Triều Nghinh đến vò đầu bức tai, điên cái đầu vì không biết phải giải thích sao.
Mộ Yên Chi điểm nụ cười duyên dáng “Thôi huynh đừng giận! Chúng ta cũng sắp rời khỏi Nam Lục rồi. Sau này cũng khó có cơ hơi gặp hai người đó. Huynh yên tâm nha!”
Mộ Yên Chi dỗ dành một câu, Hạ Triều Nghinh liền dịu xuống.
“Phải rồi! Muội còn quên dặn thêm vài thứ, muội quay lại tìm bọn họ một chút nhé!”
“Để ta đi cùng muội!”