Trở về Diệp phủ, Lạc Thư Nhiễm kéo Diệp Tu về phòng. Không biết nàng gấp gáp việc gì, hùng hổ lôi y đi trước mặt bao người.
Lạc Thư Nhiễm đẩy Diệp Tu vào phòng, đóng chặt cửa sau lưng mình. Nàng tiến một bước, ánh mắt xoáy sâu vào mặt y.
Diệp Tu nhìn không ra tâm tư nàng lúc này. Nàng tiến một bước, y lui một bước, Diệp Tu nuốt ực một tiếng.
“Nhiễm Nhiễm, có gì bình tỉnh nói. Nàng thế này ta thấy không quen”
Lạc Thư Nhiễm lầm lì ép Diệp Tu tới giường. Hết đường lui, Diệp Tu chỉ còn biết đối mặt.
“Nhiễm Nhiễm, thật ra… bây giờ ta chưa thể viên phòng được với nàng”
Lạc Thư Nhiễm ném cho y cái nhìn hung dữ, đẩy một phát, thân hình cao lớn kia ngồi phịch xuống giường. Nàng xắn tới, lôi kéo đai lưng. Diệp Tu phát hoảng, vội nắm lấy tay nàng.
“Nhiễm Nhiễm, nàng nghe ta nói. Ta trốn tránh nàng vì sợ ta không kiềm chế được bản thân, không phải vì không muốn đυ.ng vào nàng. Ta và Mộ Yên Chi ngầm giao kèo, hai bên giúp đỡ nhau trong thời gian này. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, ta không có lí do gì trốn tránh nàng. Nhưng nếu gần nàng, ta sẽ phát điên vì chịu đựng mất”
Lạc Thư Nhiễm cúi đầu, không rõ cảm xúc. Thấy nàng ngừng lại, Diệp Tu thở ra. Lạc Thư Nhiễm không nói không rằng tiếp tục lôi kéo.
“Nhiễm Nhiễm, ta đã giải thích rõ ràng. Nàng sao lại…”
“Chàng ngồi im cho ta!”
Lạc Thư Nhiễm gắt lên, Diệp Tu nhất thời cứng đơ.
Nàng kéo quần y xuống, Diệp Tu mang theo hổ thẹn, lấy tay che đậy thứ nào đó. Lạc Thư Nhiễm không mấy bận tâm vì đập vào mắt nàng bây giờ là đôi chân không một chút lành lặn.
Nàng cắn chặt môi, vẫn không thấm vào đâu so với cơn đau này. Tay nàng run run chạm vào đùi y. Diệp Tu muốn mở miệng ta không sao, nàng không cần nhìn nhưng chỉ im lặng thở ra.
Lòng bàn tay mềm mại không chút e ngại sờ lên từng vết khâu trên đùi. Nàng duỗi chân, nhìn khắp một lượt rồi rơm rớm nước mắt.
“Còn đau không?”
Giọng nàng nghẹt ngào đi cùng những giọt nước mắt lả chả rớt xuống chân y. Diệp Tu nhìn mái đầu khẽ rung kia, mềm giọng.
“Không còn đau nữa!”
Nhưng lòng nàng lại đang rất đau. Nổi đau kia dù không phải chính mình trải qua, Lạc Thư Nhiễm vẫn cảm thấy như từng vết cắt cứa vào tim mình.
“Tại sao chàng lại chịu đựng một mình như thế? Đôi chân này không còn chỗ nào nguyên vẹn. Nếu Mộ Yên Chi không kể ra tất cả, thϊếp làm sao biết chàng phải trải qua những gì. Sao chàng đan tâm giấu trong lòng một mình như vậy? Chàng nghĩ thϊếp không biết sẽ tốt hơn ư?”
Lạc Thư Nhiễm gào lên. Nàng rất muốn đánh y cho hả lòng hả dạ nhưng nhìn đôi chân này sao nàng còn đủ sức vung nắm đấm.
“Nhiễm Nhiễm, chính vì lo nàng nhìn thấy đôi chân xấu xí này nên ta mới không dám cởi ra cho nàng xem”
“Không lẽ chàng định cả đời không cho thϊếp thấy?” Lạc Thư Nhiễm nâng đôi mi đỏ hoe nhìn y.
“Ta…chỉ là…ta không muốn nàng đau lòng. Ta sợ nàng sẽ khϊếp sợ khi trông thấy đôi chân này…” Diệp Tu dâng đầy áy náy.
“Cái gì mà khϊếp sợ? Cái gì mà xấu xí?” Lạc Thư Nhiễm hôn từ mắt cá chân hôn lên.
Diệp Tu kinh hãi, muốn rụt chân về nhưng tay nàng giữ chặt, ánh mắt cảnh cáo lườm y. Nàng liếʍ thành một đường lên tới đùi, Diệp Tu siết nắm tay áp chế sự phấn khích đang dâng lên.
Lạc Thư Nhiễm liếʍ đùi trái rồi đùi phải, liếc mắt nhìn vào giữa háng y.
“Phu quân, thϊếp đang tỏ lòng tôn kính chàng, chàng lại chào mời thế này, thϊếp biết phải làm sao?” Nàng nhỏe miệng phun ra ngữ khí đầy mê hoặc.
“Nhiễm Nhiễm, ta không phải cố ý, mà là…” Diệp Tu cuống quít lấy tay che lại.
Lạc Thư Nhiễm bóc tách hai bàn tay y ra, đem đầu mình lại gần.
“A Sử, miễn sao không cần vận động hai chân, như thế này vẫn được chứ nhỉ?”
Diệp Tu thở dốc một hơi khi nhìn nàng đã ngậm lấy ngọc hành của mình, hết sức yêu thương, chậm rãi vừa mυ'ŧ vừa liếʍ.
“Nhiễm Nhiễm…ư…ư…”
Tay y chạm lên tóc nàng, đang phân vân không biết nên đẩy ra hay nhấn đầu nàng vào sâu. Miệng nàng khiến hắn khoan khoái khó lòng nhịn nổi.
“Nhiễm Nhiễm…đủ rồi…nhả ra đi!”
Lạc Thư Nhiễm ngậm nửa cây gậy, nâng đầu, ánh mắt chớp động nhìn y. Ý chí, nghị lực của Diệp Tu hoàn toàn bị đánh bay.
Nàng nhả côn ŧᏂịŧ ra, đem tay sờ nắn, lưỡi đảo qua đảo lại đầu khắc “Sao vậy? Phu quân không thích ư?”
Hắn thất thủ hoàn toàn. Nàng không ngại đôi chân từng tàn phế, đôi chân xấu xí mà nâng niu, vuốt ve hai bên đùi làm cho toàn thân Diệp Tu hưng phấn. Ánh mắt vừa rồi còn chút tỉnh táo, nay đã trở nên mờ đυ.c.
“Nhiễm Nhiễm, ngậm chặt vào, vi phu còn chưa muốn bắn ra”
Lạc Thư Nhiễm ngoan ngoãn bỏ ngọc hành lại vào miệng, vừa mυ'ŧ vừa ư a kí©ɧ ŧɧí©ɧ “A Sử, mυ'ŧ thế này thật thích. Bên dưới thϊếp cũng khó chịu, phải làm sao đây?”
“Nhiễm Nhiễm, nằm lên người ta”
Diệp Tu ngả lưng xuống giường, Lạc Thư Nhiễm nhanh chóng giải khai xiên y, đem bộ mông cọ vào mặt y. Diệp Tu ngay lập tức chụp lấy, vươn lưỡi liếʍ vào hạ huyệt nàng. Lạc Thư Nhiễm uốn éo rêи ɾỉ.
“A Sử, thế này không sao chứ?”
“Chỉ cần ta không dùng lực ở chân, chắc sẽ không sao?”
“Hay thϊếp đi hỏi Mộ Yên Chi thử xem”
Diệp Tu bóp mông giữ lại “Không nên. Muội ấy không biết mấy chuyện này đâu. Nàng hỏi chỉ khiến muội ấy ngại thêm”
Lạc Thư Nhiễm vẫn có chút lo âu “Hay là chúng ta dừng lại đi. Hồi phục chân chàng vẫn trên hết”
Nàng đã đẩy y tới đỉnh điểm, hắn không bắn ra được ứ nghẹn đến chết mất. Diệp Tu ép đầu nàng lại hạ bộ “Không sao đâu! Nàng chuyên tâm một chút, ta sắp chịu không nổi rồi”
Lạc Thư Nhiễm thật biết trêu đùa, vẫn mất tập trung “Làm sao chàng biết không sao?”
Diệp Tu siết răng “Nhiễm Nhiễm, nàng có muốn làm cho ta không?”
Lạc Thư Nhiễm giả bộ liếʍ mấy cái “Có chứ, chỉ là thϊếp lo cho chàng”
Diệp Tu hít hà “Lần trước nàng chọc cho ta khó chịu, ta dùng tay tự an ủi. Sau đó vẫn không thấy gì bất thường. Ta không đem sự tình hỏi Mộ Yên Chi nhưng nếu chỉ cần không dùng eo và chân, chắc không thành vấn đề”
Như hiểu ra, Lạc Thư Nhiễm a lên “Vậy thì chúng ta có thể làm tư thế này. Sao chàng không chịu nói sớm, lại cứ lẫn tránh thϊếp”
“Nhiễm Nhiễm, ta khó chịu lắm rồi, nàng có giúp ta nữa hay không?”
Lạc Thư Nhiễm lắc lắc gậy thịt đang mềm xuống kia, nhếch môi cười “Nó xịu xuống rồi! Thϊếp phải làm lại từ đầu thôi”
Nàng có phải cố ý không vậy. Diệp Tu ức chế muốn chết, điên tiết hãm vào tiểu huyệt mυ'ŧ điên cuồng. Lạc Thư Nhiễm bị y đánh úp, mềm người rêи ɾỉ. Nàng bỏ cục thịt mềm kia vào miệng, mυ'ŧ chụt chụt như bơm khí cho nó cứng lên. Đến khi Diệp Tu cứng hoàn toàn, nàng chuyên chú lấy lòng hầu hạ như y đang làm cho mình.
Cả đám người nhà Diệp Tu kéo tới, ghé tai vào vách cửa nghe ngóng, sợ hai người bọn họ lại bất hòa, tranh cãi.
Tiểu Mễ ghé tai vào cửa nghe nghóng “Sao không nghe thấy gì vậy nhỉ?”
Lý Kính Anh cũng thử áp tai vào tường “Đúng là quái lạ. Lúc nảy ta còn tưởng thiếu phu nhân mặt mày dọa người, hung hăng lôi chủ tướng vào phòng như muốn đánh cho một trận rồi chứ”
“Các ngươi kéo bọn ta tới đây lại chả có động tỉnh gì là sao? Hay chúng ta cứ thử xông vào xem” Nhị thúc, tam thúc nóng nôn không muốn chờ thêm nữa.
“Không được, thϊếp nghĩ không có chuyện gì nên bên trong mới im ắng như thế. Chúng ta xông vào có khi lại không hay?” Nhị thẩm, tam thẩm chặn lại.
“Ây da, thôi giải tán hết đi. A Sử mang Nhiễm Nhiễm trở về là tốt lắm rồi” Diệp Hành cũng bị kéo tới, đứng bên ngoài hết sức khó chịu.
“Nhưng sao Nhiễm Nhiễm lại lôi A Sử về phòng gấp gáp thế kia?” Lý Tịnh Hòa vẫn lo lắng không yên.
“Lão phu nhân nói phải, lúc này nô tỳ thấy mặt thiếu phu nhân như muốn gϊếŧ người á” Tiểu Mễ còn châm dầu vô lửa.
Mộ Yên Chi không hiểu sao mình cũng bị lôi tới đây, bèn đưa ra ý kiến “Mọi người không cần lo lắng. Con đảm bảo hai người bọn họ đã làm lành với nhau. Tốt nhất chúng ta không nên làm phiền bọn họ”
Cả nhà chợt quay sang nhìn Mộ Yên Chi, cùng cười với nàng một cách khó hiểu “Phải rồi, Mộ cô nương từ từ kể lại đầu đuôi cho bọn ta biết rốt cuộc giữ cô và A Sử là thế nào?”
Mộ Yên Chi bị lôi đi, muốn kêu cứu cũng không có ai nghe thấy.
Tiểu Mễ vẫn ráng đứng lại đợi chờ, liền bị Lý Kính Anh lôi đi “Muội còn định đứng tới đây đến khi nào?”
“Nhưng bên trong sao lại im ắng thế này. Hay muội cứ đợi ở đây xem thế nào” Tiếng Tiểu Mễ kêu lên rồi sau đó tắt ngúm vì Lý Kính Anh đã bịt miệng mang nàng đi.
Bên trong không nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra, bởi vì miệng bọn họ đều bận mất rồi.