Độc Phụ Sủng Phu

Chương 13: Không Để Hắn Yên

Đến ngày lại mặt, Diệp Tu cùng nàng trở về Lạc phủ. Kiếp trước, nàng không cho phép, một mình trở về nhà, ăn dầm ở dề hơn mười ngày không chịu trở lại Diệp gia. Phụ thân phải cho người trói nàng, vứt lên kiệu xe trả về Diệp phủ. Phụ thân, mẫu thân nhẫn tâm vứt bỏ nhi nữ như vậy mà được. Nàng từng giận đến mức không thèm trở về Lạc phủ trong một thời gian dài.

Lần này trở về, Diệp Tu được cả nhà Lạc gia chào đón. Nói đúng hơn là phụ thân nàng thích chí ra mặt. Các ca ca được xưng một tiếng em rể với vị thủ lĩnh, hãnh diện vô cùng.

Sau mấy ngày hôn lễ, Diệp Tu quay trở lại triều đình. Phùng Tư Ân nhìn thấy sắc khí vui vẻ của y liền cảm thán.

“Huynh có cần phải vui vẻ ra mặt khi cưới được vợ vậy không? Có nghĩ đến cảm xúc của ta không hả?”

“Vậy thì huynh mau chóng lập gia thất sẽ được vui vẻ như ta thôi!”

“Hài! Ta đâu có như huynh, có được phúc phần không chịu. Phải hy sinh… để có được thê tử như ý”

“Nếu ta không làm vậy, huynh nghĩ mình còn cơ hội để theo đuổi người đó” Diệp Tu tiếp tục trêu đùa.

“Ta thật ghen tỵ với huynh. Ngũ công chúa thân phận tôn quý, hoa dung ngọc cốt huynh không chịu, cứ nhất kiến chung tình với nữ nhân kia”

“Không phải huynh cũng giống như ta đó sao? Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó. Nàng chính là bầu trời, là tâm can, là ngoại lệ của ta. Dù nàng có thế nào, ta chỉ nhận định duy nhất một thê tử là nàng”

Phùng Tư Ân rùng mình khi lần đầu nghe mấy lời sến súa phát ra từ môi của vị tướng quân gϊếŧ người như ngóe, mắt lạnh môi băng, đến khi rơi vào lưới tình miệng lưỡi như bôi phải mật.

“Thôi, thôi không nói đến mấy chuyện này nữa. Ta đã cho người đi Bắc Lục một chuyến, hy vọng lần này có kết quả tốt đẹp”

“Ta đợi tin tốt của huynh!”

Phùng Tư Ân đấm nhẹ lên vai Diệp Tu “Ta tất nhiên không thể để hảo huynh đệ phải ngồi trên xe lăn cả đời rồi”

***

Mấy ngày này quấn quít bên Diệp Tu, Lạc Thư Nhiễm vẫn chưa có thời gian nghĩ về chuyện trước đây. Nghĩ kỹ lại Diệp Tử sống ở Diệp phủ không quyền không thế. Hắn chỉ như kẻ ăn nhờ ở đậu. Tuy được Diệp Hành cho một danh phận, đưa vào gia phả nhưng vẫn không được Diệp gia công nhận. Từ đó trong lòng sinh ra thù hận, đặc biệt với đại ca Diệp Tu, lúc nào cũng đố kị và ganh ghét. Tại sao Diệp Tu sinh ra có được tất cả mọi thứ, còn y lại chỉ là đứa con tạp chủng.

Mấy hôm nay bận ân ái cùng Diệp Tu, nàng tạm tha cho Diệp Tử. Lúc này rảnh rỗi, không có việc gì làm, cái đầu tinh quái của nàng lại nghĩ cách chọc phá Diệp Tử cho hả dạ.

Nàng biết rõ thời điểm mà hắn rời khỏi phủ liền phục kích tạt chậu nước rửa chân ban sáng vào người Diệp Tử. Bất ngờ bị nước hất vào người, xiên y, tóc tai Diệp Tử dính bết khó coi.

Bị nước bắn vào mắt, Diệp Tử vội lấy tay lau chùi, tức khí rống lên “Kẻ nào dám tạt nước vào người ta?”

“Ây dô, nhị đệ, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý hất nước rửa chân vào mặt đệ đâu. Tại sao sớm không đi qua, muộn không đi tới, lại ngay lúc ta đem nước đi đổ, đệ lại xuất hiện. Cái này trách do đệ hôm nay bước chân ra khỏi phòng chưa xem giờ mà thôi” Lạc Thư Nhiễm trưng bộ mặt hết sức vô tội, miệng luyên thuyên không ngớt.

Diệp Tử vuốt mặt, chùi mắt nhìn nữ nhân tay chống nạnh, ánh mắt đầy bỡn cợt, khiến máu nóng trong người Diệp Tử muốn sôi sục. Chỉ tiếc là hắn không thể làm gì được nàng, chỉ có thể nghiến răng thốt ra hai chữ “Đại tẩu!”

“Sao mặt đệ lại đỏ gắt thế kia? Không phải là tức giận đại tẩu vô ý hất nước lên người đệ đó chứ?” Lạc Thư Nhiễm ra bộ ăn năn, chớp chớp hàng mi.

“Đại tẩu, tại sao tẩu không tát xuống đất mà tát lên trời như vậy? Lỡ đâu không phải ta mà là người khác…phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, nhị thẩm, tam thúc, tam thẩm thì lúc đó đại tẩu biết ăn nói thế nào hả?” Diệp Tử đè nén lửa giận, chỉnh cho nàng bằng một mớ đạo lí.

Lạc Thư Nhiễm mới khinh thường lời hắn nói. Nàng cố ý tạt vào người hắn, làm sao có chuyện dính người khác được. Trước đây hắn dùng những lời đạo mạo dụ dỗ nàng, nhưng bây giờ nghe thấy nàng liền tởm lởm, nổi gai góc đầy người.

Lạc Thư Nhiễm, ngươi sao lại có thể bị một kẻ như thế này che mắt được chứ. Rõ là giận quá mất khôn. Vì tức giận Diệp Tu mà hại nàng làm hỏng cả một đời.

“Nhị đệ nói phải! Ta thật sự hối hận! Để ta giúp đệ lau mặt!” Lạc Thư Nhiễm lém lỉnh, tiến về phía Diệp Tử, trên tay cầm cái khăn, nhanh như cắt chà lên mặt hắn.

“Cái…cái gì thế này?” Diệp Tử chưa kịp né tránh, cái khăn tẩm muối và bột ớt chà lên mặt khiến da mặt y nóng rát, ngứa ngáy.

Hắn vội vàng lùi ra sau, nhưng Lạc Thư Nhiễm vẫn sấn tới, lau tới tấp khắp mặt và cổ “Nhị đệ, để ta lau giúp đệ!”

Lạc Thư Nhiễm ác ý, đem bộ mặt thư sinh của Diệp Tử làm cho sưng đỏ, bỏng rát.

“Lạc Thư Nhiễm, ngươi làm gì ta vậy hả?” Diệp Tu thét lên, sợ hãi ngã cả ra đất. Hai tay ôm lấy mặt, ra sức cào cấu.

Lạc Thư Nhiễm hả hê, đứng trên cao nhìn cái kẻ đáng hận kia đang chật vật dưới đất [Đáng đời cái tên bội bạc, vong ân bội nghĩa. Chừng này còn chưa là gì cả đâu. Ngươi dám đυ.ng vào độc phụ như ta, hậu quả kiếp trước, kiếp này từ từ mà nhận lấy!]

Nghe tiếng kêu than, mọi người đổ xô bu lại. Những ánh mắt chế giễu, tiếng cười khinh rẻ, không một ai ra mặt giúp hắn, Diệp Tử hổ thẹn bỏ chạy thục mạng. [Lạc Thư Nhiễm, ngươi thật quá đáng! Ta đã làm gì mà ngươi lại khiến ta bẻ mặt hết lần này đến lần khác]

Đến lúc Diệp Tu trở về, nghe quản gia kể việc lùm xùm trong phủ, vẫn không nói lời nào.

Lạc Thư Nhiễm bưng chậu nước ấm đặt dưới đất, nâng chân Diệp Tu tháo giầy, đặt vào trong.

“Phu quân, nước có nóng quá không?”

Diệp Tu nhìn nữ tử hết mực dịu dàng, chu đáo với mình, không thể nhìn ra nàng lại là cô nương nghịch ngợm, phá phách như vậy. Có khi nào nhị đệ đã làm gì khiến nàng không vui nên mới trêu đùa đôi chút.

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay ở trong phủ thế nào?” Diệp Tu không đáp lại vấn đề của nàng mà hỏi chuyện khác.

“Rất tốt!” Lạc Thư Nhiễm thoải mái đáp lại, tay xoa bóp hai chân y.

“Nếu có ai ức hϊếp nàng phải nói với ta nhé!” Diệp Tu xoa mái đầu đang cúi xuống. Thê tử đối xử tận tình với y thế này, làm sao có thể là nữ nhân điêu ngoan, hống hách chứ. Hắn vẫn tin tưởng Lạc Thư Nhiễm.

Lạc Thư Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn y, ánh mắt rộ lên vẻ đắc ý “Phu quân yên tâm, không ai ức hϊếp thϊếp được đâu!”

Nàng là ai cơ chứ? Con gái Lạc tướng quân, sau lưng còn có ba ca ca bảo vệ, võ công đầy người, chỉ có nàng bắt nạt người khác, chưa từng có ai dám chỉ tay thẳng mặt nàng mà lớn tiếng, nói gì đến ức hϊếp. Chỉ có phu quân nhân từ mới nhìn nàng thành cô nương điệu bộ mềm yếu mà thôi.

“Lúc nảy ta có nghe quản gia nói mời đại phu thăm khám cho Diệp Tử. Mặt của nó bị sưng vù như ong đốt”

“Làm gì đến mức đó, chả qua hắn ta gãi mạnh quá mới bị tróc da thôi” Nhiễm Nhiễm lầm bầm.

“Vậy ra…do nàng làm sao?” Diệp Tu dò hỏi.

Lạc Thư Nhiễm vội chối bỏ “Không liên quan đến thϊếp. Thϊếp vô tình tạt nước vào người đệ ấy, rồi giúp đệ ấy lau mặt, còn sau đó vì sao lại như vậy thϊếp không biết gì cả”

Dù biết Lạc Thư Nhiễm đang che giấu sự thật nhưng nàng không chịu thừa nhận, Diệp Tu cũng không muốn truy hỏi.

“Nhị đệ vốn không được mọi người trong phủ thừa nhận, dù sao là do phụ thân có lỗi với mẫu thân đệ ấy. Việc cho đệ ấy một danh phận và một nơi chốn yên thân là trách nhiệm của Diệp gia”

Lạc Thư Nhiễm trong lòng không khỏi phiền não [Chính vì Diệp gia quá nhân nghĩa, kết quả lại nuôi một kẻ đâm sau lưng mình. Hiện giờ chàng còn nói đỡ cho hắn ta. Đợi hắn đem người tới gϊếŧ chúng ta, chàng còn nghĩ tốt về hắn nữa không?]

“Hay là… nhị đệ đã làm gì có lỗi với nàng?” Diệp Tu nói ra nghi ngờ trong lòng.

Lạc Thư Nhiễm lập tức phân bua “Không, không, thϊếp thật sự không cố ý. Giữa thϊếp và hắn ta hoàn toàn không dây mơ rễ má gì cả”

Diệp Tu chỉ cảm thấy thắc mắc sao nàng lại có ác cảm với Diệp Tử nhưng cách nàng từ chối, ghét bỏ như vậy thật khiến Diệp Tu mơ hồ suy đoán hai người họ có quen biết nhau, như kiểu thâm thù đại hải.

“Nếu có bất kỳ chuyện gì, nàng phải nói với ta. Ta nhất định sẽ làm chủ cho nàng”

“Thϊếp biết rồi! Chàng đừng quá lo lắng!” Lạc Thư Nhiễm nở nụ cười hiền hòa, đằng sau cất giấu tâm tư đen tối.

[Thù này phải tự tay thϊếp trả lại cho hắn. Đến khi hắn chết, thϊếp mới thỏa lòng thỏa dạ]