Độc Phụ Sủng Phu

Chương 14: Không Một Ngày Nghỉ Ngơi ( H )

“Phu quân, chàng nằm xuống để thϊếp xoa bóp chân cho chàng”

Lạc Thư Nhiễm đỡ Diệp Tu nằm thẳng, rồi ngồi dưới chân giường, xoa vào mấy huyệt đạo trong lòng bàn chân.

“Thϊếp có hỏi qua đại phu điều trị cho chàng. Sau này, mỗi ngày xoa mấy huyệt đạo thông máu cộng thêm phối kết hợp ngâm chân trong nước thuốc, chắc sẽ có chút tác dụng nào đó”

Biết thê tử có ý tốt lo cho mình, Diệp Tu cảm động thấp giọng “Phu nhân, đa tạ nàng! Thật vất vả cho nàng!”

“Chàng là phu quân của thϊếp, thϊếp nhất định sẽ giúp chàng hồi phục đôi chân này!”

“Lỡ như…không thể…thì nàng…” Diệp Tu ngập ngừng hỏi.

“Dù có được hay không, không phải thϊếp vẫn ở bên cạnh chàng đây sao?”

Nghe được đáp án này, lòng hắn thở ra nhẹ nhõm.

Lạc Thư Nhiễm thử cù lét vào lòng bàn chân y “Chàng xem có cảm giác gì không?”

Diệp Tu lắc đầu.

“Phu quân, có lẽ các mạch đạo thông suốt từ trên xuống dưới. Nếu chỉ xoa bóp ở chân mà ở trên không đẩy máu xuống dưới thì cũng như không. Thϊếp lật chàng lại để xoa các huyệt đạo trên lưng nhé!”

Diệp Tu gật đầu để nàng làm theo ý mình.

“Phu quân, thϊếp cởi đồ cho chàng được không?”

“Cởi đồ sao?” Diệp Tu nhướng mày.

“Phải, thϊếp sẽ bấm mấy huyệt đạo trên lưng, nếu mặc y phục sẽ không tiếp xúc trực tiếp các huyệt đó, sẽ không phát huy tác dụng”

Thấy nàng nói cũng có lý, Diệp Tu để nàng giúp mình cởi y phục. Lạc Thư Nhiễm tháo đai lưng, đem y phục Diệp Tu cởi ra. Cơ thể cường tráng phơi bày trước mắt. Bả vai và bờ lưng săn chắn, cuồn cuộn, xương chậu đẹp đẽ, bờ mông cong lên, đôi chân dài thẳng tắp. Diệp Tu nằm úp sấp không nhìn thấy ánh mắt háo sắc đang quét lên trên từng tất da thịt của mình.

Lạc Thư Nhiễm nuốt ực một cái. Trước tiên phải nhịn đã, giúp chàng hồi phục mới là chuyện chính. Lạc Thư Nhiễm xoa lòng bàn tay tạo nhiệt rồi ấn xuống bả vai và cột sống. Đôi tay nàng xoa bóp, ấn lên mấy huyệt đạo khiến cả người Diệp Tu khoan khoái vô cùng.

“Phu quân, thϊếp xoa như vậy được không?”

Diệp Tu giấu mặt dưới gối nên âm thanh chỉ nghe được một chữ “Ưm”

Hai chân nàng dạng trên người y, mỗi một lúc tay nàng đi xuống, mông nàng cũng trượt theo. Diệp Tu cảm nhận rõ bên dưới của nàng như cố tình cọ vào lưng y. Đôi tay nàng chu du trên làn da rám nắng của y, rồi bóp lấy cặp mông rắn chắc.

“Phu nhân...nơi đó cũng cần xoa bóp sao?” Diệp Tu nghiêng đầu mở miệng hỏi.

Nàng chẳng qua thuận tay muốn sờ vào mông y thôi, thẹn quá nên nói càn “Phải, chỗ nào cũng phải xoa bóp”

Nghe nàng nói vậy, Diệp Tu chỉ đành để im cho nàng xoa bóp mông mình. Thật sự là tra tấn, phía trước đã cởn lên, cấn mặt giường bị ép đến đáng thương. Lạc Thư Nhiễm không nhìn thấy hạ bộ y đã cương lên nhưng chơi đùa cơ thể của y, lại khiến nàng khoan khoái, cảm giác thích thú bủa vây cả người.

Chơi đùa chán chê, nàng mới chịu đàng hoàng rời tay để xoa bóp hai chân. Tay nàng đã bắt đầu mỏi nhừ, dừng lại nằm lên người Diệp Tu, ghé vào tai y thỏ thẻ.

“Phu quân, thϊếp hơi mệt, nằm trên người chàng nghỉ ngơi một chút nhé!”

Cả người nàng dán chặt vào lưng y. Nàng nói mệt muốn nghỉ ngơi mà thân thể cứ vặn vẹo, đem ngực cọ qua cọ lại trên lưng.

“Phu nhân, nàng nằm chắc một chút!”

Lạc Thư Nhiễm chưa hiểu ý của y đã thấy thân trên y chuyển động. Diệp Tu chống tay, nâng người lên chống đẩy.

“Phu quân, chàng thật là mạnh đó nha!” Lạc Thư Nhiễm ôm lấy vai y, để y nâng cả người nàng lên xuống.

Diệp Tu đang rất khó chịu nên y phải chống đẩy để xua đi cảm giác uất tức bên dưới.

“Hèn gì mặc dù không đi lại được nhưng cơ thể của chàng vẫn vô cùng săn chắc” Lạc Thư Nhiễm vòng tay, sờ mó, bóp trước ngực Diệp Tu.

Hắn đã cật lực đè nén mà nàng cứ cố tình gây khó chịu như vậy làm sao hắn chịu cho nổi

“Phu nhân, nàng…nằm yên!”

Lạc Thư Nhiễm đâu có chịu nằm yên. Ngón tay chạm lên đầu núm, se tròn rồi nhấn vào. Lưỡi nàng còn cắn liếʍ, đem hơi thở phả vào sau gáy. Diệp Tu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không trụ vững, đổ ầm xuống giường. Lạc Thư Nhiễm nhếch môi, thích chí khi khiến y lao đao, khốn đốn vì mình. Nàng nâng người, cọ hạ huyệt lên lưng y. Diệp Tu cảm thấy trên lưng ươm ướt, mà nơi đó chính là vị trí tiếp giáp giữa hai người.

“Phu nhân, xoay lại đi!”

Lạc Thư Nhiễm cười một cái rùi giúp y xoay người lại. Quả đúng như nàng suy đoán, bên dưới của y đã cương cứng, lại phải chịu ép dưới mặt giường này giờ, chắc là đau lắm!

“Phu quân, sao chàng không nói sớm, bên dưới sưng to thế này mà chàng nằm sấp vậy có đau không?”

Giọng nàng mềm mại, mang theo tia lo lắng nhưng thực ra động tác đã tố cáo sự ranh mãnh của nàng. Lạc Thư Nhiễm chụp ngay lấy côn ŧᏂịŧ trướng đau, vuốt ve yêu thương.

Nàng đúng là yêu tinh hại người “Chết tiệt, nàng…ưm…”

“Khó chịu lắm sao? Vậy để thϊếp giúp chàng giảm bớt khó chịu nha!”

Lạc Thư Nhiễm tinh quái, hạ đầu xuống, mυ'ŧ lấy dương căn của y vào miệng. Mấy hôm giao khẩu giờ nàng đã quen với sự to lớn của thứ này. Nếu không được ngậm nó, chính nàng mới là người khó chịu hơn.

“Nhiễm Nhiễm..hà…hà…” Diệp Tu xoa đầu nàng, tận hưởng sự hầu hạ không gì sung sướиɠ bằng.

Khoang miệng nàng ẩm ướt và nóng ấm. Lưỡi nàng như sợi lông cọ qua cọ lại, mυ'ŧ lấy tiểu đệ như đang mυ'ŧ cây kẹo ngọt.

“Nhiễm Nhiễm, nâng mông nàng lại đây!” Đáp trả lại nhiệt thành của nàng, Diệp Tu cũng muốn thưởng thức hương thơm mê người và mật ngọt bên dưới của nàng.

Lạc Thư Nhiễm ngoan ngoãn xoay người, đem mông đặt trước mặt y. Ngón tay y từ từ chạm vào, mơn trớn, chà xát, đỉnh lên hột châu bên ngoài. Mật dịch túa ra, Diệp Tu liền đưa lưỡi hút lấy.

“A Sử…ưm…ưm…” Lần này đến phiên Lạc Thư Nhiễm mềm người dưới đôi tay, môi lưỡi của y.

“Nhiễm Nhiễm, thật nhiều nước, thật ngọt. Nơi này sao lại thơm ngon mềm mại như vậy”

Hai tay banh rộng ra cái lỗ, để y nhìn thử bên trong rốt cuộc như thế nào lại khiến người ta trầm luân cực độ đến thế. Mảng thịt đỏ tươi, tầng thịt mềm mại đang co thắt liên tục. Sâu bên trong là cái lỗ vô đáy, hút lấy tất cả tinh túy của nam nhân.

Diệp Tu lè lưỡi, chọc sâu vào lỗ huyệt, nếm tất cả ngọt ngào của nàng. Chỉ cần đó là nàng, mọi cái y đều muốn thưởng thức, muốn nàng được sung sướиɠ, hạnh phúc.

“A Sử, sướиɠ quá, sướиɠ quá đi mất!”

Diệp Tu giữ lấy mông không cho nàng ngọ ngậy, để y tận tình khuấy đảo cả thể xác lẫn tinh thần của nàng. Lạc Thư Nhiễm gục trên người y, tay không rời khỏi côn ŧᏂịŧ, miệng không ngừng rên la. Từ nơi sâu thẫm đợt cao trào dâng lên, khiến tứ chi nàng tê dại.

Vẫn chưa đủ khi bên dưới Diệp Tu đang cương cứng chờ đợi tiếp tục lấp đầy, tạo ra từng đợt khoái hoạt liên tiếp. Lạc Thư Nhiễm xoay người lại, nhét côn ŧᏂịŧ vào trong hoa thịt, để gậy thịt đâm thẳng vào nơi tận cùng của mình.

“Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!” Diệp Tu ôm hai bên hông, nhìn nữ tử rung lắc trên người mình. Thân thể nàng, hạ huyệt nàng, tất cả đều làm cho máu huyết toàn thân hắn dâng trào, cây hàng to lớn, ngập sâu trong hoa huyệt.

“A Sử…aaa.aaa”

Từng trận kịch liệt theo một đêm trôi qua. Nhiễm Nhiễm của hắn khiến hắn không một ngày ngơi nghỉ.

***

Lạc Thư Nhiễm hại khuôn mặt Diệp Tử bị hư hại, y phải nhốt mình trong phòng hơn mười ngày để điều trị mới ló mặt ra ngoài. Mười ngày qua không phải ngồi chung bàn, ăn chung mâm, không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia tâm tình Lạc Thư Nhiễm khoan khoái vô cùng.

Biết hôm nay khuôn mặt hắn đã hồi phục, Lạc Thư Nhiễm lại nghĩ cách để hắn ta khổ sở, sống không một ngày yên thân.