A Lục

Chương 4

Điều Chử tướng quân mong muốn là thoát khỏi kinh thành, ra biên quan thủ thành, cả nhà cùng sống yên ổn.

Nhưng nếu để Chử Ưu Ưu gả cho Bát hoàng tử thì sẽ không tránh khỏi việc bị cuốn vào cuộc chiến đoạt vị.

Kiếp trước tuy Chử Ưu Ưu không gả cho Bát hoàng tử nhưng vẫn bị cuốn vào phân tranh, thậm chí còn trở thành đá kê chân cho người ta.

Ta đếm từng ngày, thường xuyên bày mưu tính kế cho Chử Ưu Ưu, đã mấy lần giúp Chử tướng quân tránh được âm mưu trong tối ngoài sáng.

Tướng quân phủ chưa bao giờ thiếu phụ tá, một nữ tử như ta tiến vào địa bàn của nam nhân, đương nhiên sẽ bị làm khó dễ một phen.

Thời thế này, dù nữ tử làm gì cũng sẽ gian nan hơn nam nhân.

“Không lâu nữa Tướng quân sẽ phải lên đường ra biên cảnh nhưng hôm nay Hoàng Thượng lại nói lời lập lờ, thuộc hạ nghĩ là quân lương có vấn đề rồi.”

“Khó đấy, lương thảo đi trước, nếu lúc chúng ta xuất phát, phía sau không đủ tiếp viện vậy sẽ rơi vào thế hai mặt giáp địch!”

Trong phòng, một đống nam nhân vây quanh một tấm bản đồ bàn luận, vì khó khăn trước mắt mà vò đầu bứt tai.

Còn ta chỉ nắm tay áo, ẩn mình trong bóng tối, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Mọi người tranh luận rôm rả, ta chỉ ngồi phát ngốc.

Dù sao làm phụ tá cũng không nằm trong kế hoạch của ta.

Trong khoảng thời gian này, ta chỉ cần giữ được mạng nhỏ của mình thôi. Chỉ có như vậy, khi cuộc chiến đoạt vị diễn ra, ta mới có thể đường đường chính chính có được tự do, không cần trốn đông trốn tây nữa.

“Nghe nói tiểu thư Nhϊếp Doanh Tụ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, từng học với Trương đại học sĩ của Nội Các, sao giờ đến lúc cần cho ý kiến lại ngồi im không nói một lời vậy?”

Có một thư sinh khá trẻ đi đến gần ta, lượn quanh ta một vòng rồi “Phạch” một tiếng mở quạt ra.

“Chẳng lẽ là vô năng không biết gì, tin đồn về Chử tiểu thư chỉ là vô căn cứ?”

Ta nhìn mặt, khẽ cười: “Đại ca, thời tiết đang giao mùa, huynh không lạnh sao?”

Khi mọi người còn há hốc mồm, ta bước lên nói rành mạch phương pháp chuẩn bị quân lương của mình.

Cuối cùng khoanh tay lại: “Nhưng mà tốt nhất là vẫn chờ Hoàng Thượng nhả ra, mấy cái này đều là hạ sách.”

“Vậy phải làm sao Hoàng Thượng mới chịu nhả ra?”

“Cứ từ từ đi, biết đâu ngày mai nhả?”

Mọi người nhìn ta, đều hơi mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười đó có bao nhiêu phần chân thật thì ta không biết.

Ta chỉ nhìn thấy, trong tất cả mọi người, sắc mặt thư sinh kia đột niên trở nên rất khó chịu.

Ta biết thân phận thật của hắn, hắn là Cửu hoàng tử lưu lạc trong dân gian của Hoàng Thượng, mấy năm nay vì tránh né thế lực của Bát hoàng tử nên mới lánh tạm trong phủ Tướng quân.

Hoàng Thượng cũng biết chuyện này, bọn họ còn bí mật liên hệ, muốn âm thầm lật phủ Tướng quân.

Ta rời đi, cửa phòng vừa đóng lại mở, là Cửu hoàng tử theo ta ra ngoài.

Lông mày hắn nhíu chặt lại: “Sao ngươi biết ngày mai Hoàng Thượng sẽ nhả quân lương ra?”

Ta quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười: “Hoàng Thượng là minh quân nhân nghĩa, biên quan báo nguy, đương nhiên ngài sẽ không bỏ rơi con dân bá tánh của mình, ngài cũng hiểu quân lương trước sau gì cũng phải nhả ra, đương nhiên sẽ không để quá trễ.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Thật ra cũng không phải như vậy, những chuyện này đều là ta lén tìm hiểu được khi ở gần Bát hoàng tử.

Lúc ấy ta đã gả cho thị vệ bên người Bát hoàng tử, dù không muốn cũng chỉ có thể nhịn.

Nhưng dù cố gắng thế nào ta cũng không thể thoát khỏi bàn tay Quận chúa Minh Thành.

Nàng ta từng nói với ta “con người ai cũng bình đẳng như nhau”, nhưng đời trước lại dùng “thân phận khác biệt” để phán tử hình ta.