A Lục

Chương 5

Hôm nay là hội thơ, ta mang khăn che mặt, đi theo Chử Ưu Ưu.

Tận mắt chứng kiến Chử Ưu Ưu đẩy Minh Thành xuống hồ, rồi Bát hoàng tử đến cứu.

Minh Thành cả người ướt đẫm, đường cong lộ hết ra, một đám quý công tử đứng đó coi như bổ mắt.

Còn tay Bát hoàng tử lại đặt ở chỗ khó nói trên người Minh Thành, hai người lặng lẽ đỏ mặt.

Chử Ưu Ưu lén hỏi ta làm vậy được chưa, có phải rất kín kẽ không, ta gật đầu.

“Thân thủ Chử tiểu thư nhanh thoăn thoắt, nô tỳ chỉ thấy Quận chúa Minh Thành tự mình ngã xuống nước.”

Nàng ấy cười ha ha, tiện đà tránh đi.

Cửu hoàng tử tiến lên hỏi một câu đầy nghi hoặc: “Sao ngươi lại để Chử tiểu thư làm việc nguy hiểm như vậy? Nhỡ may bị Quận chúa Minh Thành phát hiện thì sao?”

Phát hiện?

Sợ là nàng ta đang mừng rỡ vì có thể gả cho lang quân trong mộng ấy chứ.

Hôn sự của hai người đã được ấn định vào mấy ngày sau, hoàng tộc vẫn luôn coi trọng nhất là thể diện.

Chử tướng quân suất lĩnh các vị tướng sĩ tiến ra biên quan, còn ta lưu lại kinh thành hầu hạ bên người Chử Ưu Ưu.

Hoàng Thượng là một con cáo già, dù để Chử tướng quân rời kinh cũng phải giữ nữ quyến Chử gia ở lại.

Cho nên, lần này, Cửu hoàng tử cũng phá lệ ở lại.

Ta nhìn hắn chằm chằm, lâm vào trầm tư.

Hắn bật cười, chớp chớp mắt với ta: “Có phải thích ta rồi không?”

Ta nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy, có cơ hội để ta trở thành thê tử huynh không?”

Nói xong, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ bối rối, quay người đi.

Ta biết tại sao hắn lại như vậy.

Chỉ có quý nữ mới xứng với hoàng tử, đây cũng là vũ khí hữu hiệu nhất của bọn họ trên con đường đoạt vị.

Cửu hoàng tử coi trọng Chử Ưu Ưu.

Nhưng tiếc là chí của người ta không ở trong hoàng cung, mà chỉ thích thong dong nơi biên quan.

Suy nghĩ của Chử Ưu Ưu quá ngây thơ, miếng mồi ngon này Cửu hoàng tử không ăn được, hắn cũng sẽ không để cho người khác.

Người ta thường nói không chiếm được thì hủy, hắn chọn làm vậy.

Ta ngẩng đầu nhìn đám mây phía chân trời, thật đẹp, thật rực rỡ.

Ngày thành thân của Bát hoàng tử cùng Quận chúa Minh Thành, của hồi môn mười dặm hồng trang, bá tánh bên đường hân hoan vui mừng.

Ta ngồi cùng Chử Ưu Ưu, nhìn nàng ấy thong dong uống trà.

Đột nhiên nàng ấy thở dài một tiếng.

Ta trầm mặc một lúc mới cất tiếng hỏi: “Tiểu thư trước nay không hòa hợp gì với Quận chúa Minh Thành, sao phải đi đưa dâu làm gì?”

Chử Ưu Ưu mỉm cười: “Ta tới để xem kịch vui, ngươi đợi sẽ thấy.”

Ta kinh ngạc trong lòng, ánh mắt thăm dò nhìn xuống đường.

Bát hoàng tử mặc hỉ phục cưỡi ngựa đi trước, Quận chúa Minh Thành ngồi trong hỉ kiệu phía sau.

Bỗng đưng đám người chen chúc, có hài tử lảo đảo, sắp ngã nhào trước vó ngựa Bát hoàng tử.

Ta giật mình, không kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống từ lầu hai, ôm lấy hài tử kia.

Ta biết võ công, thậm chí võ công còn không thấp, cứu một hài tử căn bản không thành vấn đề.

Đoàn người rước dâu cứ thế đi qua.

Ta ngẩng đầu lên, thấy Chử Ưu Ưu trên cao bắn ra ánh mắt tức tối, có vẻ cực kỳ khó chịu.

Hài tử giãy ra khỏi tay ta.

“Phiền phức, có người nói nếu ta ngăn tân lang lại sẽ cho ta ngân lượng, bị ngươi phá hết rồi!”

Đoàn rước dâu đã đi xa, đám người tản ra, ta vẫn đứng bất động tại chỗ.

Hóa ra lý tưởng bình đẳng mà ta luôn chấp niệm, ở trong mắt nhiều người lại chẳng là cái thá gì.

So với bình đẳng thì nghĩ xem mai có cơm ăn, áo mặc hay không còn quan trọng hơn.

Thiên hạ này đã chịu cường quyền áp bức quá lâu rồi.

Ban đầu, ta chỉ muốn đường đường chính chính sống tự do dưới ánh mặt trời, nhưng đến khi sắp đạt được rồi, lòng ta vẫn trống rỗng.

Hình như ta… có thể làm nhiều hơn thế này.