Thế cục trong triều thay đổi trong nháy mắt.
Đại tướng quân vốn bị người chèn ép đột nhiên biến thành nhân vật chủ chốt nóng bỏng tay.
Ta bưng điểm tâm đi vào, thờ ơ nhìn Quận chúa đang nổi điên trong khuê phòng. Mắt nàng ta đỏ hoe, đập hết những thứ có thể đập.
Mục tiêu cuối cùng dừng trên tay ta, hất tung cả một mâm phỉ thúy bánh hoa quế vào mặt ta.
Ta cúi đầu, giả vờ sợ hãi, quỳ sụp xuống.
“Quận chúa bớt giận!”
“Ta cũng muốn bớt giận lắm nhưng con tiện nhân Chử Ưu Ưu kia đã ngồi lên đầu ta rồi đây này! Hôm nay ta đến hội thi đá cầu của Bát hoàng tử, bị rất nhiều người xem thường, tất cả đều là do con tiện nhân đó xúi giục, ta mới mất hết mặt mũi như vậy!”
Quận chúa nói chuyện một hồi lại đột nhiên im lặng.
Nàng ta nâng nâng cằm ta lên, trong mắt hiện ra thần sắc không rõ ràng.
“Từ nhỏ đến lớn, ngươi giúp ta học cũng vất vả rồi. Giờ ta sắp định hôn sự rồi, hay là để ta làm chủ cho ngươi cùng thị vệ bên người Bát hoàng tử.”
Quả nhiên, giống hệt đời trước, Quận chúa lại đưa ra một chủ ý chẳng ra sao.
Nàng ta biết ta ái mộ Bát hoàng tử, đầu tiên nàng ta thường xuyên châm chọc mỉa mai.
Sau đó thấy tư dung ta xinh đẹp, nghĩ sau này có thể gây rắc rối nên đã ban ta cho thị vệ bên người Bát hoàng tử, để ta ch*t tâm. Sau đó đã nhận biết bao khổ sở buồn bực mà ch*t.
Thu hồi suy nghĩ, ta đứng dậy, mỉm cười với Quận chúa: “Dạ, nô tỳ tuân mệnh.”
Quận chúa là nữ tử xuyên không, còn ta là nữ tử trùng sinh.
Kết cục của chuyện xưa sẽ thay đổi thế nào, chúng ta cùng so kè một trận xem sao.
Hôn sự diễn ra nhanh gọn như kiếp trước, nửa đêm ta được đưa ra khỏi phủ Quốc công.
Kiệu hoa đi một vòng quanh phố rồi mới lộc cộc đi đến phủ của Bát hoàng tử.
Ta ngồi trong kiệu, nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào, lại còn cả tiếng vó ngựa.
Rốt cuộc ta cũng an lòng chợp mắt.
Là Chử Ưu Ưu, nàng ấy không quên hẹn ước của chúng ta.
Cướp kiệu hoa trên đường cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nhóm người đó đưa ta ra ngoài thành, bảo ta thay váy áo bình thường, ngồi đợi một đêm rồi lại đưa ta vào thành.
Kinh thành cũng không vì thiếu đi một tân nương nha hoàn mà thay đổi, vẫn phồn hoa như cũ.
Còn đối với Quận chúa Minh Thành thì sự biến mất của ta cũng giống cái ch*t của Hỉ Thước tỷ tỷ, chỉ là chút tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt, có cũng như không.
Sau khi ta được an bài xong xuôi ở phủ Tướng quân, Chử Ưu Ưu đến tìm ta.
“Cuối cùng cô nương cũng tới, xuân yến hôm đó, nếu không phải cô nương mật báo cho ta, ta đã không tránh được chiêu của Minh Thành.”
“Cũng may cô nương dặn ta treo thi thể ngoài cổng phủ, giúp phụ thân ta tránh khỏi vị trí đầu sóng ngọn gió. Bây giờ tốt rồi, biên quan xảy ra chiến loạn, Hoàng Thượng cử phụ thân ta đi đánh giặc, chúng ta tạm thời an toàn.”
Chử Ưu Ưu ríu ra ríu rít một hồi, mặt mũi rạng rỡ.
Ta ngồi một bên, rót cho nàng ấy một ly trà: “Chử tiểu thư, không biết nha hoàn lúc đó ngăn tiểu thư lại, tiểu thư xử trí thế nào rồi?”
“Đương nhiên là cho chút bạc rồi dặn nàng ta vĩnh viễn không được quay về đây. Nàng ta cũng ngốc thật đấy, không biết bị Minh Thành huyễn hoặc thế nào là lại dám đơn thương độc mã tới hành thích ta!”
Ta cúi đầu cười khổ.
Xem ra, ta thật sự không còn được gặp lại Hỉ Thước tỷ tỷ nữa rồi.