Nhưng hình như chính nàng ta lại dần quên đi lý tưởng ấy, càng ngày càng giống mấy vị tiểu thư lòng đầy mưu kế mà ta biết.
Quận chúa cho ta học chữ, tuy ta không giỏi lắm nhưng cũng biết phải nắm chắc cơ hội.
Nàng ta nói trước khi xuyên qua đã phải trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, bây giờ không muốn học nữa, nên phó thác hết việc học hành với tiên sinh cho ta.
Ban đầu, vì học lén học lút nên ta khá vụng về.
Khi đó, Quận chúa che miệng cười vỗ vai ta, ánh mắt đầy khích lệ.
Khi ta học ngày càng tốt hơn, ánh mắt Quận chúa nhìn ta lại thay đổi ——
Nàng ta nói đọc sách lâu ngày khiến ta ngày càng kiêu ngạo.
Không sai.
Khi còn nhỏ một chén cháo trắng là có thể mua được nhân phẩm của ta.
Nhưng lớn lên, giá đã là một lượng bạc.
Ta càng học hành, giá trị của ta càng lớn.
Sau đó, ta cảm thấy nếu ai cũng bình đẳng như Quận chúa nói, mình lại hiểu nhiều đạo lý như vậy thì sao phải chịu chôn chân ở phủ Quốc công này.
Sống cả đời co ro khép nép, so với trực tiếp gi*t ta còn khó chịu hơn.
Hỉ Thước tỷ tỷ nói Hoàng Hậu nương nương đã tha thứ cho Quận chúa, Quận chúa rất vui nên quyết định thả ta ra.
Ta ngồi trong góc phòng chứa củi, hơi nheo mắt lại nhìn Hỉ Thước tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ thật sự cho rằng Quận chúa tìm muội là chuyện tốt sao?”
Hỉ Thước ngây thơ nói: “Chẳng vậy thì sao? Chúng ta đều là nha hoàn, có thể được chủ tử coi trọng là phúc khí của chúng ta.”
“Dù họ bắt tỷ làm gì, tỷ đều cảm thấy là phúc khí sao?”
“Đúng vậy!”
“Dù có phải mất mạng đi nữa?”
“Quận chúa tốt như vậy… chắc hẳn sẽ không làm vậy đâu! Mà nếu đã là đầy tớ trung thành, đương nhiên phải vì chủ tử mà liều mạng!”
Ta nhoẻn miệng cười, xoa xoa tay đứng lên.
Sở dĩ Quận chúa thả ta ra, là vì muốn ta giúp bày mưu tính kế diệt trừ tiểu thư phủ Tướng quân, Chử Ưu Ưu.
Chử Ưu Ưu muốn văn có văn, muốn võ có võ, lúc nào ra ngoài cũng có cả đống hộ vệ đi theo, canh chừng nghiêm ngặt, nếu muốn hại thật sự rất khó.
Nhưng Quận chúa lại muốn.
“A Lục, ngươi phải biết là bổn Quận chúa không nuôi người vô dụng, lần trước ngươi đã phạm sai lầm, lần này đừng làm ta thất vọng nữa.”
Nàng ta nhìn ta, giống như thần tiên đang nhìn xuống trần gian.
Ta không muốn.
Nàng ta khẽ cười: “A Lục, ngươi đừng không biết tốt xấu.”
Ta cứ không biết tốt xấu, xoay người không nói một lời, tự mình quay lại phòng chứa củi.
Lần này, không có Hỉ Thước tỷ tỷ lén đưa màn thầu cho ta nữa.
Sau đó, ta nghe được mọi người bàn luận, Hỉ Thước tỷ tỷ bị Quận chúa phái đi ngáng chân Chử Ưu Ưu, không những không ngáng được mà còn bị một tên bắn trúng tim mà ch*t.
Nghe nói tỷ ấy còn không ch*t ngay tức khắc mà bị Chử Ưu Ưu treo trước cổng phủ Tướng quân một ngày một đêm, nhỏ đến giọt máu cuối cùng rồi mới tắt thở.
Hỉ Thước ch*t rồi, tâm tình Quận chúa lại tốt hơn.
Nàng ta tha thứ cho ta, kéo tay khen ta thông minh.
“Không hổ là A Lục của ta, nhất định là ngươi biết lần này đi sẽ mất mạng nên mới xui Hỉ Thước đi ch*t thay ngươi đúng không?”
“Đồ ngốc Chử Ưu Ưu này, còn treo thi thể trước cổng, không nghĩ đến việc khi lâm triều, văn võ bá quan đều sôi nổi bình luận. Cứ tiếp tục như vậy, để ta xem Chử Ưu Ưu còn dám lên mặt với ta không!”
“Dù sao thì phủ Quốc công chúng ta còn cao hơn một đẳng so với phủ Tướng quân, vậy hôn sự của ta với Bát hoàng tử nhất định không có vấn đề gì.”
Ta đứng bên người Quận chúa, hơi cúi người, ngây ngốc nhìn nàng ta cho cá ăn.
Bàn tay trắng nõn cầm chén đồ ăn cho cá, đổ ụp một phát xuống, đàn cá tranh nhau đớp mồi.
Ta đứng cạnh đó, váy lụa bị nước bắn lên, ướt sũng.
Ta vẫn ngẩn người, không tránh đi, trong lòng nghĩ từ giờ không ai đưa màn thầu cho ta, dặn ta ăn thong thả nữa rồi.