A Lục

Chương 1

Quận chúa Minh Thành muốn gả cho Bát hoàng tử.

Vậy nên hôm nay nàng ta đã tiến cung lấy lòng Hoàng Hậu, ai ngờ trong lúc uống trà chờ Hoàng Hậu lại bị tiểu thư phủ Tướng quân kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hai người họ cãi qua cãi lại, bị Hoàng Hậu nương nương nghe thấy.

Trước đó Hoàng Hậu nương nương vốn đã có điểm không hài lòng với Quận chúa, thêm chuyện này lại càng chán ghét.

Ta đẩy cửa ra, thân hình nhanh chóng né sang một bên, đèn lưu li sượt qua mặt ta, đập thẳng vào tường, vỡ vụn.

Đời trước, mỗi khi tâm tình không tốt, nàng ta lại cầm đồ vật ném vào mặt, vào người ta như vậy.

Quận chúa ngồi bệt dưới đất, hai mắt đỏ bừng trừng ta.

“Xuân yến hôm nay ta mất hết mặt mũi trước mặt Hoàng Hậu nương nương.”

“Có phải do ngươi làm không?”

“Là ngươi dẫn Chử Ưu Ưu tới đúng không?”

Chử Ưu Ưu chính là tiểu thư phủ tướng quân.

Tư thế này rất khó coi, ta đóng cửa phòng lại cho Quận chúa, sau đó mờ mịt lắc đầu.

“A Lục chỉ là tiểu nha hoàn, sao có thể quen được thiên kim phủ Tướng quân? Xin Quận chúa đừng nói vậy. Trời xuân vẫn còn lạnh, tiểu thư mau đứng lên đi.”

Ta càng cung kính, Quận chúa Minh Thành càng tức giận, sau khi hồi phủ lập tức cho người nhốt ta vào phòng chứa củi.

Nửa đêm, Hỉ Thước tỷ tỷ tới phòng chứa củi thăm ta.

“Muội tội gì phải vậy? Nếu không có Quận chúa cũng không có muội ngày hôm nay. A Lục, muội là tài nữ nhưng cũng chỉ mang phận nô tỳ, Quận chúa đã đối xử với muội rất tốt rồi.”

Ta cúi đầu cắn một miếng bánh màn thầu lạnh ngắt, nhai ngấu nghiến.

Nhưng mà… Hỉ Thước tỷ tỷ à!

Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. (*)

(*) Tạm dịch: Ngọn núi kia vốn là ngọn núi xanh, nhưng bị tuyết phủ thoạt nhìn trắng xóa nên tưởng đã già nua khi tuyết tan ngọn núi xanh sẽ xuất hiện trở lại.

Nếu đời trước chưa từng được ngắm cảnh đẹp, vậy đời này ta cũng sẽ không như vậy.

Còn bây giờ, ta không thể nào như thế nữa.

Ta luôn mong một ngày được thoát khỏi nhà giam này, được ra ngoài nhìn ngắm thế giới phồn hoa.

Quận chúa đã dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta về góc nhìn mới, nhưng sau khi ta mở mang đầu óc, nàng ta lại cướp đi tất cả. Nàng ta lại trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường phát triển của ta.

Kiếp trước nàng ta đối xử với ta như vậy, khiến ta ch*t thảm, nếu kiếp này ta vẫn để mọi chuyện lặp lại, chẳng phải uổng một lần trùng sinh sao.

Quận chúa Minh Thành xuyên tới đây từ khi còn nhỏ, khi đó mỗi ngày nàng đều dạy ta về lý tưởng bình đẳng.