Say Giấc Hè

Chương 27

“Bạn học tới à?” Lục Thời Huân đặt vali ở ngay cửa ra vào, bước vào phòng khách, vẻ mặt vô cảm đánh giá Từ Trầm.

“Cháu chào chú, cháu là Từ Trầm, bạn cùng lớp với Lục Miên ạ.” Từ Trầm nhìn ông nói.

“Ồ! Chú nhớ ra cháu rồi, lần họp phụ huynh trước, chú đã ngồi nói chuyện với mẹ cháu.” Lục Thời Huân gật đầu, liếc nhìn Lục Miên đang đứng ngây người ở cửa phòng bếp, sợ tới mức mặt mày tái mét: “Muộn thế này rồi, trong nhà có khách tới sau không mời bạn ở lại ăn ăn tối, dì Chu đâu?”

“Xin….xin nghỉ rồi ạ…” Lục Miên nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.

Lục Thời Huân cởϊ áσ khoác ngoài rồi treo lên giá, sau đó nói: “Vậy bố sẽ đích thân xuống bếp, Tiểu Từ, cháu ở lại ăn trưa nhé.”

“Chú vừa về đến nhà, chú cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, để cháu nấu.” Từ Trầm nói.

“Không được, Lục gia nhà chú có quy tắc, không thể để khách động tay động chân.” Lục Thời Huân kiên trì, đi vào phòng bếp nó với Lục Miên: “Con đứng ở bên cạnh giúp bố đi.”

Từ Trầm cởi tạp dề ra, bất đắc dĩ nhìn Lục Miên, Lục Miên cắn môi, đi vào phòng bếp, nghiêm túc đứng bên cạnh Lục Thời Huân.

“Bạn trai à?” Lục Thời Huân bình tĩnh hỏi, cho một chút dầu vào chảo, sau đó đập một quả trứng.

“Không phải ạ.” Lục Miên cắn răng cúi đầu xuống, vẫn muốn bao biện một chút.

“Không phải bạn trai mà con có thể dẫn về nhà được à?” Giọng nói của Lục Thời Huân không phân biệt được vui buồn.

Tim Lục Miên đập nhanh, vô cùng đáng thương nhìn Lục Thời Huân: “Bố ơi, bố tức giận sao?”

“Nghe lời nói thật?”

“Vâng ạ.”

“Có chút.” Ông rắc chút gia vị vào chảo: “Tình cảm không phải là chuyện đùa, con vẫn còn quá nhỏ.”

“Con cũng không đùa.” Lục Miên lẩm bẩm nói: “Con thật sự rất thích cậu ấy.”

“Cứ vậy mà chắc chắn sao?”

“Chỉ cần cậu ấy cũng vậy, con liền có thể chắc chắn.” Lục Miên ngoan cố gật đầu.

….

Trên bàn ăn, Lục Thời Huân ngồi ở đầu bàn, hai người ngồi ở bên cạnh, Từ Trầm đối với Lục Thời Huân, không hề kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, điểm này khiến cho Lục Thời Huân có ấn tượng tốt với anh. Dù sao loại chuyện bị phụ huynh bắt gặp này, thế nào cũng sẽ có chút chột dạ,, nhưng trong đôi mắt trong suốt của anh thật sự rất bình tĩnh.

“Tiểu Từ, sau này cháu muốn học trường đại học nào?” Lục Thời Huân cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

“Cháu vẫn chưa suy nghĩ kỹ.” Từ Trầm trả lời: “Chờ điểm thi đại học rồi tính ạ.”

“Không tự tin vậy à?”

“Không phải ai cũng có thành tích ổn định như Lục Miên.”

Lục Thời Huân gật đầu, sau đó chuyển đề tài nói: “Cháu có ước mơ gì?” Ông cũng không hỏi thẳng sau này anh muốn làm gì, mà trực tiếp hỏi anh về ước mơ.

Từ Trầm nhìn Lục Miên, Lục Miên lắc đầu, ra hiệu anh không được nói sự thật.

Không được nói à?

Ước mơ của anh….không thể nói ra sao….

Đúng rồi, lấy việc chơi game ra làm nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, là mục tiêu theo đuổi cả đời, nói ra nghe có vẻ không tốt lắm thì phải.

“Cháu muốn trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp.” Giọng của Từ Trầm trầm thấp, anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Thời Huân: “Nếu thật sự phải nói về ước mơ, cháu muốn trở thành quán quân thế giới.”

Bầu không khí im lặng vài giây, trên mặt Lục Thời Huân lộ ra một nụ cười: “Thể thao điện tử à, ngành công nghiệp đang phát triển đấy!”

“Chú cũng biết về thể thao điện tử ạ?” Từ Trầm có chút khó tin, phụ huynh bình thường khi nghe thấy điều này, phản ứng đầu tiên không phải là chơi game, nghiện net rồi sa đọa hay sao?

“Chú cũng là người làm ăn, cũng là một nhà đầu tư, ngành thể thao điện tử luôn là lĩnh vực mà chú muốn đặt chân vào.” Lục Thời Huân mỉm cười: “Những thứ chú biết, có lẽ sẽ nhiều hơn mấy đứa trẻ các cháu nhiều đấy.”

Đôi mắt của Từ Trầm dần dần phát ra ánh sáng.

“Thể thao điện tử đến nay cũng đã phát triển hơn 10 năm, nhưng ngoại trừ Hàn Quốc, không có quốc gia nào có chuỗi ngành thể thao điện tử hoàn chỉnh như vậy. Rất nhiều câu lạc bộ, giải thi đấu đều là chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, cuối cùng cũng phải đóng cửa do thua lỗ nhiều. Nhưng chú vẫn tin rằng, ngành công nghiệp này có sức sống cực kỳ mãnh liệt.” Lục Thời Huân nói: “Dòng vốn lớn đổ vào, chắc chắn sẽ mang lại hy vọng và tương lại cho ngành thể thao điện tử. Dù sao, cũng có rất nhiều thanh niên trẻ như cháu, yêu thích ngành nghề này.”

Trong bữa ăn, Từ Trầm và Lục Thời Huân trò chuyện vui vẻ với nhau.

Lục Miên không hiểu quá nhiều những gì mà hai người đang nói, nhưng cô có thể nhìn ra được, Lục Thời Huân có ấn tượng tốt với Từ Trầm, điều này khiến cô cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn.

Đưa Từ Trầm ra khỏi nhà, đi ra cổng tiểu khu chờ xe bus.

“Tớ thật sự không biết bố tớ bất ngờ trở về như vậy.” Lục Miên thấp thỏm nhìn anh: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Từ Trầm nói: “Ở đời gặp chuyện sợ hãi là điều bình thường.”

“Tớ thấy cậu vẫn rất bình tĩnh mà!” Lục Miên cười: “Còn cùng ông ấy nói chuyện nhiều như vậy cơ mà.”

“Với loại hình huống này, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, bằng không sẽ chính là chột dạ.” Anh lẩm bẩm: “Một khi chột dạ thì sẽ lộ ra dáng vẻ bất chính, bố cậu sẽ lập tức đuổi tớ ra khỏi nhà ngay.”

“Không đâu, bố tớ tốt lắm.” Lục Miên lập tức phủ nhận.

“Ừm, ông ấy rất tốt.” Từ Trầm gật đầu, đồng ý với lời nói của Lục Miên.

Một người bố tốt như vậy……. Anh không có……



Ngày mà Lục Miên chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến.

18 tuổi, trưởng thành rồi.

Trưởng thành có ý nghĩa gì?

Đối với cô, trưởng thành có nghĩa là cô có thể danh chính ngôn thuận yêu đương cùng Từ Trầm, không cần phải gánh chịu tội danh yêu sớm, đương nhiên, trong mắt thầy cô và phụ huynh, trước khi thi đại học đều là yêu sớm.

Lục Miên không quan tâm.

Vừa đến 12 giờ đêm, điện thoại của cô vang lên rất nhiều âm thanh báo tin nhắn đến, đều là chúc mừng sinh nhật cô.

Lục Miên cầm điện thoại chờ một lúc lâu, không chờ được tin nhắn của Từ Trầm…. Trong lòng nổi lên một chút thất vọng.

À, anh không có điện thoại!

Sáng hôm sau, Lục Miên mở máy tính lên, đăng nhập vào game Liên Minh Huyền Thoại, nhưng cô bất ngờ phát hiện, cô lại có thêm một skin nữa, chính là skin của Garen mà cô thường xuyên chơi.

Iron Legion Garen, so với bộ giáp màu xanh và vàng trước đó, cơ thể của Garen được bao phủ bởi một lớp áo giáp phòng thủ dày, thanh kiếm của anh ta có hình răng cưa, trông vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa, hiệu ứng của skin cũng cực kỳ ngầu.

Lục Miên kiểm tra nhật ký đăng nhập tài khoản thì phát hiện nó được mua vào lúc 12h đêm qua.

Giá là 129 tệ.

Tim Lục Miên đột nhiên hẫng một nhịp, nóng lòng muốn gọi điện cho Từ Trầm, trong điện thoại, giọng nói Từ Trầm vẫn lười biếng như cũ.

“Cậu tặng tớ skin à?”

“Không.”

“Ngoài cậu ra, bạn trong game của tớ làm gì còn ai nữa.”

“Vẫn còn tên Hứa Yêu Cơ kia.”

Kể từ lần cuối cùng solo với Hứa Gia Trạch, cậu ta dùng tướng Yêu Cơ Lừa Đảo – LeBlanc, từ đó Từ Trầm trực tiếp gọi cậu ta là Hứa Yêu Cơ.

Hình như…..cũng không phải không có khả năng.

“Thật sự không phải là cậu tặng à?” Lục Miên rõ ràng có chút thất vọng.

“…..Không nói cho cậu biết.”

“Vậy thì chắc chắn là cậu tặng rồi!”

Từ Trầm cười khẽ một tiếng: “Sinh nhật vui vẻ.”



Kỳ nghỉ đông rất ngắn, thậm chí còn chưa qua rằm, tất cả học sinh lớp 12 đều phải quay lại trường bắt đầu học bù, chuẩn bị cho kỳ thi thử thứ hai sau khai giảng.

Mà vừa với quay lại trường chưa đến 2 ngày, Đường Tô và Hạ Kiêu Dương đã xảy ra chuyện rồi.

Lục Miên chỉ nhớ, buổi chiều hôm đó, ánh sáng mặt trời rất sáng, mọi người đang tập trung tự học trong lớp, Đường Tô và Hạ Kiêu Dương bị giáo viên gọi lên văn phòng, cả buổi chiều cũng không thấy về, Lục Miên có chút thấp thỏm, sau khi tan học, cô đến văn phòng nhận đề thi Ngữ Văn của lớp, thuận tiện đến thăm tình hình, kết quả vừa vào văn phòng, cảnh tượng trước mặt khiến cô hoảng sợ.

Bố mẹ Hạ Kiêu Dương và bố mẹ Đường Tô đều được mời đến văn phòng, hai người đứng bên cạnh một cách đáng thương, hai bên bố mẹ bắt đầu chất vấn, cãi nhau.

Đường Tô mặt mũi đỏ bừng, cúi thấp đầu xuống không dám nhìn bọn họ, mặt Hạ Kiêu Dương cũng đỏ ửng.

Mẹ Đường Tô là giáo viên cấp 2, bố cô là người lao động bình thường, mà thái độ của mẹ Hạ Kiêu Dương có vẻ rất hùng hổ dọa người.

“Con cái yêu sớm, bố mẹ hai bên đều có trách nhiệm, con cái cũng phải có trách nhiệm, sao bà lại có thể nói con gái tôi như vậy!” Mẹ Đường vẫn còn cố gắng giải thích với họ.

“Nếu không phải con gái bà quyến rũ con trai tôi, sao con trai tôi có thể yêu sớm được?” Mẹ Hạ mặc áo khoác len nhung dài màu trắng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn đánh giá hai người họ: “Con gái của gia đình như mấy người, tuyệt đối không xứng với con trai tôi.”

“Con gái tôi xinh đẹp như vậy, lại có nhiều người theo đuổi! Tôi còn chướng mắt con trai bà đấy.” Bố Đường là là một người đàn ông thật thà, cũng không biết nói sao cho phải: “Các người thật vô lý!”

Thấy phụ huynh hai bên đều đã lạc đề, thầy Trần cuối cùng cũng nói: “Các vị phụ huynh, bây giờ không phải là lúc để cãi nhau, tôi mời các vị đến đây là để giải quyết vấn đề.”

“Còn cái gì mà cần phải giải quyết, chia tay.” Mẹ Hạ trực tiếp nói, gõ đầu Hạ Kiêu Dương: “Con trai ngốc, bây giờ con tập trung học hành, tương lai kế thừa công ty của bố còn, muốn loại phụ nữ nào mà không có chứ.” Bà nói xong, liếc nhìn Đường Tô: “Cái loại này, ngoài kia đầy, cũng chẳng hiếm lạ gì.”

“Mẹ! Mẹ không được nói như thế!” Hạ Kiêu Dương đỏ mặt ngẩng đầu lên cãi lại mẹ.

Con gái nhà mình bị xúc phạm, bố Đường tức giận bước tới chỗ Đường Tô, hận sắt không thành thép mà chọc chọc vào trán cô ấy nói: “Con ấy! Làm ra chuyện như vậy thật khiến bố xấu hổ!”

“Con đã làm gì chứ!” Đường Tô đỏ mặt: “Con chỉ là yêu đương, không gϊếŧ người phóng hỏa, cũng không làm ảnh hưởng tới người khác, sao con lại phạm tội tày trời rồi!”

“Con còn dám mạnh miệng!” Bố Đường cao giọng: “Có tin bố đánh con không?!”

“Đây đều là lỗi của cháu, là cháu theo đuổi Đường Tô.” Hạ Kiêu Dương lập tức kéo Đường Tô về phía sau mình: “Chú đánh cháu đi, đều do cháu không tốt.”

“Cậu đừng cho rằng tôi không dám!”

“Ông dám đánh con trai tôi, tôi báo cảnh sát!” Mẹ Hạ lập tức đứng ra bảo vệ con trai mình.

…..

Lục Miên cầm đề thi Ngữ Văn bước ra khỏi căn phòng tràn ngập khói thuốc súng.

Trong đầu cô vẫn còn nghĩ đến lời nói của Đường Tô khi nãy: “Con chỉ là yêu đương, không gϊếŧ người phóng hỏa, sao con lại phạm tội tày trời rồi!”

Yêu sớm là tội lỗi, không cần lý do cũng không thể phản kháng.

Trở về lớp học, Từ Trầm quan tâm nhìn cô: “Sao thế?”

“Bị mời phụ huynh, đang ở văn phòng cãi nhau.” Lục Miên bất đắc dĩ nói.

Không lâu sau, Đường Tô và Hạ Kiêu Dương trở lại lớp học, Đường Tô vẫn luôn kiên trì không khóc ở văn phòng, nhưng khi về lớp, cô ấy liền nằm úp mặt xuống bàn bật khóc nức nở….

Hạ Kiêu Dương phía sau có chút luống cuống tay chân, muốn đi tới ôm và an ủi cô, nhưng bị Từ Trầm kéo lại, đặt tay lên vai cậu ta, bảo cậu ta ngồi xuống.

Lục Miên luôn đưa khăn giấy cho Đường Tô, cả một tiết học, bóng lưng cô ấy nằm gục xuống bàn vẫn luôn giật giật, cũng khiến trái tim chàng trai phía sau đau đớn.

Phụ huynh đi ra khỏi văn phòng, bố mẹ Hạ Kiêu Dương liền đưa Hạ Kiêu Dương đi, Hạ Kiêu Dương khoác chiếc cặp sách nhỏ của mình, nghiêng người nói với Lục Miên: “Đợi cậu ấy bình tĩnh lại, cậu nói với cậu ấy, chỉ cần cậu ấy đồng ý kiên trì, tớ nhất định sẽ cưới cậu ấy.”

Tình yêu thủy chung, nguyện không phụ bạc.

Nhiều năm sau, Lục Miên nhớ lại buổi chiều nắng chói chang đó, Hạ Kiêu Dương thề son sắt, nói sẽ cưới cô gái kia. Nhưng sau đó, anh ta du học trở về, trong một buổi họp lớp, kể về chuyện điên cuồng nhất thời niên thiếu, uống 3 tuần rượu, chỉ cười một cái cho qua.

Lời thề chỉ có Lục Miên biết, đã tan biến vào bụi bặm của thời gian.