Ngày hôm sau Đường Tô không đến trường học, Hạ Kiêu Dương cũng vậy.
Chiều hôm đó, bố Đường và bố Hạ lại đến văn phòng, ở lại tầm hơn 1 tiếng, sau đó là tiết tự học, thầy Trần đến lớp và thông báo, Đường Tô sẽ chuyển trường.
Tin tức này giống như một quả mìn, trực tiếp nổ tung khiến Lục Miên hoàn toàn bất ngờ.
Còn chưa đến 100 ngày nữa là thi Đại học rồi, làm sao cô ấy lại có thể chuyển trường ngay lúc này!
“Là trường mẹ tớ dạy, đến lúc đó nhảy vào lớp 12 chuyên để học, dù sao cũng đều là ôn tập, ở đâu cũng như nhau.” Đường Tô sau khi bình tĩnh lại thì giọng nói của cô ấy cũng rất bình thản.
Có quỷ mới biết cô ấy đã phải trải qua những gì, khiến một cô gái tính nóng như lửa, không bao giờ cam chịu số phận, lại có thể chấp nhận sự sắp đặt bất công của số phận với một thái độ điềm tĩnh và phục tùng như vậy.
“Cậu đồng ý chuyển trường?” Lục Miên cố gắng hỏi.
“Không muốn cũng không được!” Giọng nói của Đường Tô có chút bất đắc dĩ: “ Bố mẹ cũng đã nói với tớ rất nhiều lần, rằng con trai như Hạ Kiêu Dương, không phải là người mà tớ có thể với tới được. Mẹ cậu ấy cũng đến tìm tớ, nói rất nhiều những điều khó nghe, tớ cũng là con gái, cũng cần mặt mũi….”
“Tô Tô, Hạ Kiêu Dương bảo tớ chuyển lời với cậu….”
“Có đôi khi tớ cảm thấy, cái thế giới này thật con mẹ nó quá tồi tệ.”
Không cam lòng, không đành lòng, không nỡ….. Cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng một câu chửi tục, đời người không phải là như vậy sao?
Cuối cùng Lục Miên cũng không nói những lời đó với Đường Tô, cứ rời đi như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn với cô ấy, ít nhất…..phải đẩy được trụ “thi đại học” trước mắt, sau đó mới có thể suy nghĩ đến việc yêu đương này được.
–
Ngày thứ hai, ngày thứ ba sau khi Đường Tô rời đi….. Hạ Kiêu Dương đều không đến trường.
Cậu ấy cũng không ở nhà, bố mẹ Hạ đều lo lắng đến phát điên, đi khắp nơi để tìm kiếm, Hạ Kiêu Dương dường như cố ý biến mất, bặt vô âm tín. Lão Trần cũng rất lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, sợ vào thời điểm mấu chốt này xảy ra chuyện gì, nếu như Hạ Kiêu Dương thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì chức chủ nhiệm lớp của ông chắc chắn không thể thoát trách nhiệm.
“Các em học sinh, nếu ai có tin tức gì về bạn Hạ Kiêu Dương thì lập tức báo lại cho thầy. Những học sinh thường thân thiết với em ấy cũng nghĩ thật kỹ, những nơi nào em ấy có thể hay đi nhất?” Sắc mặt của lão Trần đứng trên lớp cũng rất xấu, hiển nhiên là gần đây không ngủ ngon giấc.
“Từ Trầm, bình thường em và Hạ Kiêu Dương rất thân thiết, em có biết em ấy đi đâu không?” Lão Trần gọi tên Từ Trầm.
Từ Trầm đứng lên lắc đầu.
Ngay khi lão Trần thất vọng bảo anh ngồi xuống, thì anh đột nhiên nói: “Cho dù em biết cũng không nói cho thầy.”
Lục Miên kinh ngạc quay đầu lại nhìn Từ Trầm, ánh mắt của anh lạnh lùng: “Thầy Trần, với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm dày dặn kinh nghiệm, thầy có cảm thấy mình xử lý tốt chuyện này không?”
Các bạn học sinh lập tức im lặng, không có bất cứ học sinh nào dám trực tiếp chất vấn lão Trần, từ trước tới nay đều chưa có.
“Sao tôi lại không xử lý tốt?” Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Từ Trầm, cảm xúc của lão Trần cũng rất kích động: “Xảy ra loại chuyện này, chẳng lẽ không nên báo với phụ huynh sao? Chẳng lẽ để hai người họ tiếp tục phát triển, làm chậm trễ việc học, ảnh hưởng đến kỳ thi Đại học rồi ảnh hưởng đến cả đời? Yêu sớm còn cho mình lo lý lắm à, hay thật đấy!”
“Khi các người đưa ra bất cứ quyết định nào, đều không hề hỏi cậu có có muốn hay không, có vui vẻ hay không, bây giờ mọi chuyện đều trở nên nghiêm trọng rồi thì mới biết lo lắng.” Anh nói xong cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra khỏi lớp học, không quay đầu lại.
Lão Trần đứng trên bục giảng, sững sờ hai giây mới phản ứng lại, lập tức chạy ra ngoài đuổi theo.
Lớp học trong phút chốc bùng nổ, các học sinh xì xào bàn tán sôi nổi, một cô bạn ngồi ở hàng trước thì thầm với bạn cùng bàn: “Sao lúc trước tớ không phát hiện ra, Từ Trầm lại ngầu như vậy nhỉ!”
Sau khi tan học, Lục Miên nhận được tin nhắn của Từ Trầm: “Đến quán net Thanh Phong.”
Lục Miên chạy ra khỏi trường, bắt taxi đi thẳng đến quán net Thanh Phong.
Ánh sáng quán net mờ mịt, ở một góc, Lục Miên nhìn thấy Hạ Kiêu Dương đã mất tích nhiều ngày.
Thời gian sao có thể tra tấn một người như vậy? Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 3 ngày, lại có thể biến cậu ta trở thành một con người hoàn toàn khác.
Lúc này, khuôn mặt vốn đầy đặn của Hạ Kiêu Dương đã gầy đi rất nhiều, trên mặt lún phún những sợi râu, đôi mắt sâu thẳm, sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm điếu thuống, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Từ Trầm ngồi ở bên cạnh cậu ta, vẫy tay với Lục Miên: “Bật máy đi, chơi với cậu ấy vài ván.” Anh chỉ vào máy tính bên cạnh, nói với cô.
Lục Miên “ừm” một tiếng, mở chiếc máy tính bên cạnh Từ Trầm.
Ba người đều không nói chuyện, trước sau như một, lặng lẽ chơi game.
Trong game, hào quang mạnh mẽ của Từ Trầm ẩn đi, trong toàn bộ trận đấu, Hạ Kiêu Dương lấy được số đầu người nhiều nhất, đồng thời cậu ta cũng phá hủy hầu hết các trụ và thành công phá được nhà chính quân địch. Nhưng bất kể đối thủ mạnh hay yếu, Từ Trầm đều có thể bình tĩnh kiểm soát tình hình, để Hạ Kiêu Dương trở thành chủ lực trong toàn bộ trận đấu.
Chơi liên tục 5 ván, chơi gần 3 tiếng, màn hình máy tính cuối cùng cũng tối sầm lại. Hạ Kiêu Dương là người đầu tiên đứng dậy, sau đó bước ra khỏi quán net, Lục Miên và Từ Trầm nhanh chóng đi theo cậu, trên đường vừa bắt đầu sáng đèn, cậu như một tờ giấy mỏng manh đi dưới đèn, phía sau có hai người theo sát.
Cuối cùng Hạ Kiêu Dương cũng ngồi xuống dưới ngọn đèn đường.
Lục Miên đi tới trước, ngồi bên cạnh cậu ta.
Không khí mùa đông xuống gần như âm độ, Hạ Kiêu Dương chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh mỏng manh, khóe miệng bầm tím vì lạnh, cậu ta cũng không để ý.
“Mấy ngày nay cậu đi đâu?” Lục Miên nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu, hỏi: “Mọi người đều đang tìm cậu, rất lo lắng cho cậu.”
“Tớ đi tìm cậu ấy.” Giọng nói của Hạ Kiêu Dương đột nhiên trở nên khàn đặc đến mức Lục Miên thậm chí gần như không thể nghe thấy, trước đây giọng nói của cậu luôn trong trẻo cao vυ't, giống như nắng gắt giữa mùa hè.
“Tìm được rồi?”
“Tìm được rồi.” Ánh mắt của Hạ Kiêu Dương trống rỗng: “Cậu ấy nói chia tay.”
Lục Miên đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy, từ giọng điệu bình tĩnh của Đường Tô, có thể nghe ra được, áp lực của cậu ấy phải chịu trong mối quan hệ này lớn hơn Hạ Kiêu Dương rất nhiều.
“Mọe nó, năm đó cũng là cậu ấy theo đuổi tớ trước, sống chết dây dưa, bây giờ nói chia tay liền chia tay.” Tơ máu đỏ ngầu bao quanh đôi mắt đen láy của Hạ Kiêu Dương, cậu ném tàn thuốc trên tay xuống đất, tức giận nói: “Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy.”
Cậu hẳn là muốn tha thứ cho cô ấy.
Hẳn là rất muốn.
Sau đó, Hạ Kiêu Dương trở về nhà, ổn định lại 3 ngày, cuối cùng cũng trở lại trường học, dần dần trở lại Hạ Kiêu Dương như trước kia, tuy nhiên, chỉ là tuyệt đối không nhắc đến cái tên Đường Tô, dường như cái tên quan trọng nhất trong sinh mệnh cậu suốt 3 năm này, chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi.
Trận chiến căng thẳng nhất năm 12 cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Lục Miên học đến tận khuya, theo thói quen vào game, không phải là để chơi game mà muốn xem anh có online hay không. Như thể chỉ là ảo giác, ngay giây trước khi cô online, tên Eric đột ngột biến mất trong cột bạn bè.
Bây giờ là 11 giờ 45 phút.
Trên màn hình là mẫu đơn đăng ký tham gia cuộc thi tuyển chọn cầu thủ LOL chuyên nghiệp của CLB King, vào 15 phút cuối cùng của thời hạn, những ngón tay thon dài của Từ Trầm đã đặt lên nút chuột trái, như thể một thế kỷ đã trôi qua.
Cuối cùng, vào giây phút cuối cùng, anh ấn nhẹ vào nút chuột trái.
Vang lên một tiếng “click”, khẽ đến mức không nghe ra tiếng.
Một kỷ nguyên thuộc về Eric đã bắt đầu.
–
Trước thềm thi Đại học, học sinh sẽ được nghỉ 3 ngày, để nhà trường bố trí địa điểm, đồng thời cũng cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, ổn định lại để có có thể bước vào kỳ thi với trạng thái tốt nhất.
Buổi chiều trước ngày thi, là tiết tự học cuối cùng, lớp học nào cũng đều yên tĩnh, từng hơi thở nặng nề đang cố gắng đè nén sự bồn chồn trong lòng. Vào khoảnh khắc cuối cùng, tiếng chuông tan học vang lên, cùng lúc đó, tiếng reo hò chói tai từ tầng lớp 12 truyền đến, toàn bộ học sinh lao ra khỏi lớp học, ném từng tờ bài kiểm tra cùng ghi chú lả tả xuống tầng dưới.
Những tờ đề thi trắng như những phiến lá bay tán loạn, thanh xuân cũng đầy háo hức chờ đợi trong làn gió nhẹ nhàng tháng 6.
Lục Miên cất tất cả tài liệu tham khảo và bài kiểm tra trong ngăn kéo vào cặp sách, quay đầu lại, Từ Trầm cũng đã cất sách vở và cẩn thận cho vào trong cặp sách.
Hai người không hẹn mà gặp, nhìn nhau mỉm cười.
Từ Trầm đưa tay về phía Lục Miên, trong lớp học, dưới cái nhìn chằm chằm của các bạn học, Lục Miên không chút do dự nắm lấy tay anh, lòng bàn tay to lớn, dịu dàng đầy ấm áp lập tức bao bọc lấy cô.
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi lớp.
Nền xi măng dưới tòa giảng đường phủ đầy đề thi màu trắng, như thể được phủ một lớp tuyết mùa đông dày như một tầng bánh ngọt.
“Đưa điện thoại cho tớ.” Từ Trầm nói với cô.
Lục Miên ngoan ngoãn đưa điện thoại ra, anh cầm lấy, bật camera lên, rồi sau đó đưa tới trước mặt Lục Miên chụp một tấm.
“Thật ngốc.” Nhìn người trong ảnh, Từ Trầm khẽ cười: “Về gửi vào mail cho tớ.”
Lục Miên không hài lòng mới kiểu chụp ảnh: “Tớ có thể gửi ảnh selfie cho cậu không?”
“Nhưng ảnh hôm nay mang tính kỷ niệm nhiều hơn.” Từ Trầm trả lời.
“Nếu đã vậy, chúng ta nên chụp ảnh chung.” Lục Miên vừa nói xong, đã nhìn thấy Trần Trạch và Phương Khai Vũ từ xa đi tới, cô chạy tới đưa điện thoại cho họ, nói thêm vài câu, sau đó khoác cặp sách chạy lại, kéo Từ Trầm đứng chụp ảnh chung.
“Tách” một tiếng, bức ảnh được chụp lại, nụ cười tươi tắn của cô gái, cùng dung mạo dịu dàng ban đầu của chàng trai. (Chính là bức ảnh Trầm Miên ở mấy chương đầu đó)
–
Buổi sáng ngày thi Đại học, cũng không khác gì với trước đây, Lục Miên dậy rất sớm, Lục Thời Huân đích thân chở cô đến cổng trường, dặn dò cô bình tĩnh, không cần căng thẳng.
Sau khi tiễn Lục Thời Huân, Lục Miên quay đầu lại liền nhìn thấy Từ Trầm đang dắt xe đi về phía mình.
“Bình tĩnh, không cần căng thẳng.” Lục Miên nói với anh.
Từ Trầm trịnh trọng gật đầu với cô: “ Hai ngày thi Đại học này, tạm thời không gặp mặt, được không?”
Lục Miên đồng ý với đề nghị của anh, hai ngày ngày, nhất định phải tập trung, bình tĩnh ứng phó.
Từ Trầm lấy trong cặp sách ra một túi giấy, trong đó có một chiếc hộp nhỏ: “Cái này tặng cậu, sau khi thi Đại học hãng mở nó ra, tý nữa vào thi thì gửi ở phòng bảo vệ.”
Lục Miên nhận quà, khẽ mỉm cười: “Thực ra sau khi kỳ thi kết thúc cậu tặng tớ cũng được mà.”
Từ Trầm im lặng, Lục Miên chỉ cho rằng anh đang căng thẳng, thế là vỗ vai anh an ủi: “Không sao, cứ làm bài như kiểm tra bình thường.”
“Ừm, vào phòng thi thôi.” Từ Trầm trầm giọng nói: “Cậu vào đi, tớ nhìn cậu đi vào.”
Lục Miên gật đầu: “Sau khi thi xong, tớ cũng có quà muốn tặng cậu.”
Từ Trầm giật mình, cô vừa mới đi được hai bước, lại bị anh gọi lại: “Ơ, cậu có quên gì không?”
“Hả?”
“May mắn của học bá!”
“À đúng rồi!” Lục Miên vội vàng chạy lại, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má Từ Trầm.
Từ Trầm đột nhiên quay mặt lại, nụ hôn của cô trực tiếp rơi xuống môi anh, Lục Miên giật mình, anh đỡ lấy gáy cô, mạnh mẽ áp xuống, nụ hôn dịu dàng mà say đắm, phảng phất như dùng toàn bộ sức lực của anh…….