Những cơn gió lạnh thấu xương cũng không làm dịu đi trái tim xao động của của các cô gái chàng trai trẻ, trong sự hồi hổi và căng thẳng, kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến như dự kiến, sau kỳ thi này chính là kỳ nghỉ đông quý giá.
Lục Miên mặc chiếc áo khoác trắng đến trường từ sớm, trên tay cầm cuốn từ vựng tiếng Anh, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trước tòa dạy học để học thuộc từ vực trong gió lạnh. Các phòng thi cuối kỳ đã được sắp xếp ổn thỏa, mỗi lớp đã đánh dấu chỗ ngồi, trước khi thi thì không thể vào lớp, vì thế, học sinh tập trung thành từng tốp năm tốp ba, thuận tiện cho việc trao đổi và việc đoán đề là không thể thiếu.
Lúc này, Hứa Gia Trạch đi về phía cô.
Sau lần solo trước đó, cậu ta đã chủ động giữ khoảng cách với Lục Miên, không gọi điện cho cô thường xuyên như trước, nhưng ít nhất hai người vẫn duy trì mối quan hệ như bạn bè.
“Xem lần này trong hai chúng ta, ai sẽ có thể giành được hạng nhất.”
“Hy vọng là cậu.” Lục Miên nói.
“Không có tự tin như vậy?” Hứa Gia Trạch cười nhạt, để lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu, không thể phủ nhật, cậu ta trời sinh đã rất tuấn tú nho nhã, môi hồng răng trắng.
“Không phải.” Lục Miên lắc đầu, ánh mắt từ quyển sách chuyển sang khuôn mặt Hứa Gia Trạch: “Nếu cậu giành được hạng nhất, vậy thì tai tôi sẽ yên bình, thanh tịnh rồi.”
Từ xa, mấy người Hạ Kiêu Dương và Phương Khai Vũ đang đi về phía Lục Miên, Hứa Gia Trạch liền nói: “Vậy tôi đi tìm phòng thi đây, cậu cố gắng nhé.”
“Oke.”
Hạ Kiêu Dương đi đến trước mặt Lục Miên, nhìn bóng lưng Hứa Gia Trạch từ xa mà hỏi: “Sao tên đó cứ như âm hồn bất tán vậy.”
“Cậu ta bây giờ cứ nhìn thấy các cậu liền trốn, khát vọng sống vẫn cao lắm.”
“Tên đó có ý đồ xấu, Miên tỷ, cậu bớt tiếp xúc với cậu ta thì hơn.” Hạ Kiêu Dương bĩu môi, tức giận nói.
“Từ Trầm người ta còn chưa quản Miên Miên kết giao với ai, cậu lo lắng như vậy để làm gì hả!” Đường Tô từ phía sau Hạ Kiêu Dương bước ra, chọc vào đầu cậu ta nói: “Có thời gian rảnh rỗi vậy thì học thêm từ vựng đi.”
Từ xa, Lục Miên đã nhìn thấy Từ Trầm đang đạp xe từ cổng trường vào, dáng người cao lớn, cô vội vàng đứng dậy, nói với hai người: “Tớ đi trước nhé, chúc các cậu may mắn.”
“Phòng thi còn chưa mở, cậu ấy đi đâu thế?” Hạ Kiêu Dương nhìn bóng dáng Lục Miên rời đi, ngơ ngác hỏi.
“Cậu nói xem?” Đường Tô nhún nhún vai.
Quả nhiên, cô chạy về phía chỗ để xe đạp, Từ Trầm đã khóa xong xe, thấy cô vui vẻ nhảy nhót chạy tới, anh liền lấy một chiếc bình giữ nhiệt trong cặp ra đưa cho cô.
“Hả?” Lục Miên cầm lấy bình giữ nhiệt, bên trong đựng sữa đậu nành nóng hổi: “Không dùng cốc dùng một lần kia nữa sao?”
“Bây giờ trời lạnh, cái kia không giữ nhiệt.” Từ Trầm giải thích.
“Đây là bình của cậu à?” Lục Miên ôm bình giữ nhiệt trong tay hỏi.
“Là của tớ.”
“Đã dùng qua?”
Từ Trầm “ừm” một cách không mấy tự nhiên.
Lục Miên bỗng nhiên mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ màu trắng.
“Cậu có cần phải cười đến mức như lang sói vậy không.” Từ Trầm đi tới, đưa tay vén tóc mái cho cô.
Xoa xoa sờ sờ một lúc, đầu Lục Miên có chút choáng váng.
Từ Trầm và Lục Miên cùng nhau đi về phía tòa giảng đường, anh cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt của mình bị cô ôm chặt, đột nhiên có một dự cảm không lành, e rằng trinh tiết của chiếc bình này không giữ được nữa rồi. =)))))))))))))) Anh lo cho anh trước đi
Trong bầu không khí nôn nóng không yên, phòng thi cuối cùng cũng được mở ra, hai người bị phân vào hai phòng thi khác nhau. Hành lang cách đó khá xa, Lục Miên dặn dò Từ Trầm: “Sau khi làm xong nhất định phải nhớ kiểm tra lại cẩn thận.”
“Ừm.”
“Phần viết văn thì sử dụng đa dạng các ẩn dụ, và so sánh, đừng lúc nào cũng lấy Đào Uyên Minh và Lý Bạch làm ví dụ.”
“Ừm.”
“Còn có….”
Từ Trầm đột nhiên quay người lại, đứng trên một bậc cầu thang, hai tay để trên vai Lục Miên, sau đó cúi xuống, đưa mặt đến trước mặt cô, nghiêm túc thành khẩn nói: “Tớ sẽ cố gắng hết sức để thi tốt, đừng lo lắng cho tớ, được không?”
Lục Miên hơi ngây người, cả người bị ánh mắt sâu thẳm của anh hút vào, cuối cùng, cô cũng nặng nề mà gật đầu một cái.
Từ Trầm khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền mê người, sau đó anh buông tay xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lục Miên, bàn tay của con gái vẫn luôn mềm mại như thế, thật khó để tưởng tượng được, một bàn tay như vậy lại có thể theo kịp tiết tấu ADC của anh, hơn nữa, chỉ có cô mới có thể theo kịp.
Anh đưa mu bàn tay lên đôi môi khô khốc của mình, khẽ hôn: “Được rồi, xin một chút vận khí của học bá.”
Trong lòng Lục Miên sắp tan chảy rồi, cô kiên quyết lắc đầu: “Một chút này vẫn chưa đủ.” Nói xong, cô lại ôm lấy cổ Từ Trầm, kiễng chân, hôn lên mặt anh một nụ hôn ấm áp, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh chóng buông anh ra, sau đó biến mất ở góc hành lang.
Từ Trầm dựa lưng vào tường, nhìn thấy một nam sinh đeo kính gọng đen đứng ở cầu thang phía sau, vừa nhai bánh cuộn vừa ngơ ngác nhìn anh, còn quên cả việc ngậm miệng.
Từ Trầm cúi đầu cười đầy bất lực, đi về phía phòng thi của mình, trên má vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp của cô, khẽ cười, sao lại có một cô gái như này cơ chứ!
(3 phần dung túng, 7 phần như 3 thôi anh =)))))
–
Khi kết quả kỳ thi cuối kỳ được công bố, thì đã là kỳ nghỉ đông. Giáo viên gửi kết quả vào nhóm lớp, yêu cầu mọi người tải xuống xem. Lục Miên vẫn giữ vững vị trí top 1 của lớp, điều khiến cô kinh ngạc là, vị trí hạng nhất toàn khối của cô vẫn được duy trì, mà thứ hạng của Hứa Gia Trạch lại tụt xuống hạng 3 toàn khối, hạng 2 là một cái tên khá xa lạ, nhưng hình như là tên của một cô gái.
Lục Miên thầm nghĩ, lần này có lẽ Hứa Gia Trạch nên đi dây dưa với cô gái này.
Thành tích của Từ Trầm tiến bộ như tên lửa, lập tức nhảy lên hạng 9 của lớp!
Lục Miên kinh hãi nhìn thứ hạng của anh, đúng là không tin vào mắt mình, anh đúng là thiên tài mà! Lần này, Lục Miên cuối cùng cũng tin lời nói của Hứa Gia Trạch, con trai mà giỏi chơi game, chỉ cần tập trung học tập thì thành tích chắc chắn sẽ không kém!
Trong nhóm lớp đã bùng nổ rồi, đều đang thảo luận về thành tích thứ hạng của Từ Trầm.
Hạ Kiêu Dương: “Đờ mờ! Lão Từ cũng quá trâu bò rồi!”
Phương Khai Vũ: “Từ ca, cậu chính là idol của tớ!”
Trần Trạch: “Hơ hơ, không hổ danh là người thân cận với Lục Miên, trên người cũng dính chút hào quang của học bá.”
Phan Phi: “Ai biết được kết quả này có phải thật hay không.”
Một phiến là thu: “Từ kỳ thi thử đầu tiên đến kỳ thi cuối kỳ, thành tích của Từ Trầm tiến bộ rất nhanh, hơn nữa cực kỳ ổn định, từng chút từng chút tăng lên, cả lớp phải cố gắng học hỏi theo em ấy.”
Trương Điền Dương: “Cái đứa ngu ngốc phía trên kia là ai thế?”
……
………
Phương Khai Vũ: “Là…. Thầy Trần.”
Một phiến là thu: “Trương Điền Dương, ngày mai bảo phụ huynh gọi điện cho tôi.”
Lục Miên nắm lấy điện thoại di động, nóng lòng muốn gọi đến nhà Từ Trầm, lúc này là 9 giờ sáng, mẹ anh chắc chắn đã ra mở quầy hàng rồi, trong nhà chỉ có một mình anh.
Khi nhận điện thoại, giọng nói của Từ Trầm có chút trầm khàn, xem ra dáng vẻ này anh vẫn còn đang ngủ.
“Từ Trầm! Có kết quả rồi!” Giọng nói của Lục Miên rất lớn, Từ Trầm không nhịn được kéo điện thoại ra xa một chút.
“Ồ, chút nữa tớ tới quán net rồi xem.” Từ Trầm nhàn nhạt nói.
“Chẳng lẽ cậu không muốn biết mình xếp hạng bao nhiêu sao?” Ngữ khí Lục Miên sốt ruột vô cùng.
“Bao nhiêu?” Từ Trầm không muốn làm cô mất hứng, mặc dù anh thật sự không phải quá quan tâm.
“Hạng chín!” Lục Miên hưng phấn nói: “Tớ biết ngay mà, nụ hôn may mắn kia nhất định có hiệu quả! Trước khi thi Đại học nhất định phải để tớ hôn một cái thật tốt!”
Từ Trầm không nhịn được liền đưa tay sờ lên gò má mình, khóe miệng cong lên: “Được.”
“Tý nữa cậu tới quán net à?” Lục Miên hỏi.
“Ừm, xem điểm số các môn.” Từ Trầm trả lời.
“Đến nhà tớ đi.” Lục Miên đề nghị: “Đến nhà tớ tra điểm các môn, bố mẹ tớ đều không ở nhà.” La Mạn Thanh và bạn bè đi du lịch rồi, bố cô còn đang ở nước ngoài, vậy nên không có ai ở nhà hôm nay cả.
Sự im lặng trầm mặc của đầu dây bên kia, khiến cô có chút sợ hãi.
“Có chút sợ.” Một lúc lâu sau, Từ Trầm mới mở miệng.
“Bố mẹ tớ thật sự không ở nhà, cũng không về ngay đâu.” Lục Miên thề, La Mạn Thanh vừa rồi còn đăng một bức ảnh của bà ở hồ Thanh Hải trong vòng bạn bè.
“Không phải sợ cái này, là tớ sợ cậu.” =))))))))))))))))
“……”
–
Chiếc xe bus mà Lục Miên thường đi, thả anh xuống ở cổng vào tiểu khu Vân Thủy Đài.
Lục Miên đã sớm đợi ở cổng, Vân Thủy Đài là một khu biệt thự, cô sợ Từ Trầm đi vào không tìm thấy số nhà mà đi lạc.
Từ Trầm bước đến gần, trên tay anh cầm một tiếng túi màu trắng.
“Đây là cái gì?”
“Đồ ăn vặt.”
Lục Miên cầm lấy, đúng như đoán, bên trong có khoai tây chiên và socola mà cô yêu thích, cô vui vẻ nắm lấy tay anh.
“Cậu không sợ bị người quen nhìn thấy sao?”
“Không có người quen, hàng xóm cũng không quen biết bố mẹ tớ.” Bố cô rất ít khi ở nhà, còn mẹ cô thì tính cách lạnh lùng, không thích giao thiệp xã giao với những người hàng xóm ở xung quanh.
Từ Trầm nhìn những tòa biệt thự nhỏ theo phong cách Châu Âu, đây là những nơi anh chưa từng được tiếp xúc trước đây.
Lục Miên dẫn anh vào cửa nhà, tìm cho anh một đôi dép mới toanh đi vào.
Từ Trầm bước vào, rõ ràng là có chút hơi không được tự nhiên, anh nhìn chiếc ghế sofa bọc da trong phòng khách, những bức tranh sơn dầu đắt tiền trên tường, cùng với chiếc bàn ăn dài bằng gỗ mang phong cách cổ điển Châu Âu, tất cả đều thể hiện cái gu thẩm mỹ chững chạc của người đàn ông thành thục.
Lục Miên kéo Từ Trầm lên tầng, lôi anh vào phòng của mình.
Tường phòng Lục Miên được sơn màu trắng, ở giữa có một chiếc giường to, có viền ren kẻ sọc màu xanh, sách vở ôn tập và đề thi được đặt ngay ngắn trên bàn, màn hình máy tính trên bàn vẫn sáng. Đây đúng là căn phòng dành cho những học sinh ưu tú, Từ Trầm bước vào là có thể cảm nhận được bầu không khí học tập tràn ngập khắp nơi.
Căn phòng của cô khiến anh thư giãn hơn rất nhiều.
Ngồi xuống trước máy tính, Từ Trầm mở tài liệu excel thành tích trên máy tính.
“Có cần giấy bút để ghi không?” Lục Miên ngồi phía trước bàn học, lục tìm túi đựng đồ của mình.
“Không phải cậu đã ghi giúp mình rồi sao?” Anh đang nói đến quyển sổ nhỏ của Lục Miên.
Lục Miên nhún vai, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh anh, Từ Trầm đã đóng bảng excel thành tích, hai người nhất thời không biết nói gì.
Bầu không khí lúc này có chút khô nóng.
Bốn mắt nhìn nhau, cô chớp chớp mắt, đứng dậy, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, Từ Trầm nghe thấy tiếng chân cô xuống tầng.
Đi ra khỏi phòng, Từ Trầm từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy cô vừa đi ra khỏi phòng của bố, trên tay cầm theo một chiếc laptop khác.
“Làm gì thế?” Anh hỏi.
“Chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ chơi trực tiếp cùng nhau ở nhà.” Lục Miên ngẩng đầu nhìn anh trên tầng, trả lời.
Thật là nghĩ cái gì muốn cái đó…..
Từ Trầm ngồi bên cạnh giường cô, nhìn cô đặt laptop lên bàn, sau đó mở game Liên Minh Huyền Thoại, đăng nhập vào, sau đó quay lại nhìn Từ Trầm: “Ngây người làm gì thế, cậu mau tới đây!”
Từ Trầm bất lực mỉm cười, cuối cùng cũng đứng dậy, đi tới trước bàn, Lục Miên mang cho anh một chiếc ghế nhỏ để anh ngồi xuống. Từ Trầm cũng vào game, thời gian chơi game trôi qua rất nhanh, Lục Miên phát hiện, mặc dù buổi chiều hai người đã thắng liên tiếp 3 trận, nhưng Từ Trầm có vẻ hơi lơ đãng, như thể tâm trí của anh không hề đặt vào game, vậy nên mấy trận này, không hề thú vị sung sướиɠ bằng những lần họ chơi ở quán net trước đây.
Cuối cùng, ở lần thắng lợi cuối cùng, Lục Miên out khỏi game, lét lút nhìn Từ Trầm, nói: “Từ Trầm, tớ phát hiện, cậu không thành thật.”
Đều đã gọi anh đến nhà rồi, vẫn còn muốn anh thành thật?
“Tớ cũng phát hiện, cậu cũng không kém cạnh.” Từ Trầm cười khẽ nhìn cô.
Lục Miên đứng dậy ngồi lên giường, Từ Trầm chú ý tới, giường của cô được trải một tấm chăn mềm mại, đầu trường có mấy con búp bê, đúng là căn phòng tiêu chuẩn của con gái.
Anh cũng đứng dậy theo, ngồi xuống cạnh cô, cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống, nhịp tim của Lục Miên tăng nhanh.
“Hôm nay gọi tớ tới đây, không phải chỉ là muốn cùng tớ chơi game ở một chỗ khác thôi đấy chứ?” Anh đột nhiên hỏi.
“Còn có thể là vì cái gì nữa?”
“Ví dụ như, thế này.” Anh nói xong, dùng ngón tay chạm vào má cô, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lên gò má thanh tú của cô, khiến tai cô nóng rát đỏ bừng. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đột nhiên biến mất, trong phòng, bầu không khí ái muội đang điên cuồng dâng lên.
Sau đó, Từ Trầm cúi người đến gần mặt cô, Lục Miên mở to mắt, nhìn đường nét khuôn mặt anh ở khoảng cách ngày càng gần, đột nhiên có chút sợ hãi, sau đó lại ẩn giấu chút chờ mong, chút mong đợi thầm kín này đã xuất hiện trong lòng cô từ sáng nay, cô dường như linh cảm được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cô lại không quá chắc chắn, tim cô đập thình thịch không yên.
Ngay khi nụ hôn của anh sắp rơi xuống, Lục Miên đột nhiên đứng dậy, đẩy anh ra, rồi chạy ra khỏi phòng: “À ờ….để tớ rót cho cậu cốc nước đã!”
Trong phòng, Từ Trầm bất đắc dĩ ngồi ở mép giường, yết hầu chuyển động lên xuống, cổ họng đúng là có chút khô khốc, bây giờ anh thật sự muốn uống nước rồi.
Lục Miên xuống tầng xong, Từ Trầm cũng theo xuống, cô vùi cả đầu vào trong tủ lạnh: “Nhà tớ có coca, nước cam, còn có sữa chua, cậu muốn uống gì?”
Trong phòng khách, Từ Trầm không trả lời.
Lục Miên thò đầu ra nhìn anh, khi cô nhìn thấy người xách hành lý đứng ở cửa chính là LTH, lon coca trong tay cô trực tiếp rơi xuống đất vang lên một âm thanh nặng nề.