Say Giấc Hè

Chương 20

Lục Miên đeo cặp đi đến cầu thang, đúng lúc nhìn thấy Trịnh Mẫn từ văn phòng giáo viên đi ra, hai mắt đỏ hoe, cô ta hung dữ trợn mắt nhìn Lục Miên rồi xoay người chạy về lớp học.

Vừa trở lại lớp học, Trịnh Mẫn đã úp mặt xuống bàn bật khóc, trong lớp ngoại trừ các bạn đang trực nhật thì cũng không còn ai nữa rồi, mọi người đều biết Trịnh Mẫn là người kiêu ngạo, nên không có ai tiến lên an ủi cô ta.

Trước khi về nhà, Lục Miên đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một quyển vở. Buổi tối, sau khi làm xong bài tập về nhà, cô liền từ kệ sách lấy ra mười mấy tờ đề thi môn Ngữ Văn, rồi bắt đầu điên cuồng múa bút thành văn trên quyển vở mới. Giữa chừng còn đăng nhập vào game, phát hiện Từ Trầm không online, lại nghĩ, anh không online cũng không có nghĩa là anh không chơi game, tài khoản Eric này chỉ là tài khoản mà anh dùng để chơi team cùng nhóm Hạ Kiêu Dương, còn phần lớn thời gian của Từ Trầm đều dùng để đánh tăng hạng cho người khác kiếm tiền.

Anh đã đánh tới Kim Cương, Cao Thủ, thậm chí ngay cả Vương Giả….

Các rank khác nhau đều có các mức giá khác nhau, đặc biệt là Vương Giả, tuyệt đối không rẻ, nhưng cái gì cũng có cái giá xứng đáng của nó, để tăng rank trong Liên Minh Huyền Thoại không giống như các game trực tuyến khác, loại mà bạn chỉ cần dành thời gian là có thể đạt được vị trí cao. Trong LOL, chỉ cần một vài trận đấu xếp hạng liền có thể xác định được trình độ của người chơi cao hay thấp, đặc biệt kiểm tra kỹ năng của họ, hơn nữa, nếu đã được xác định là sẽ chốt luôn, không được thay đổi. Nếu có lần phát huy thất thường sẽ không đạt tới rank của khách hàng yêu cầu, thậm chí là cách quá xa, khách hàng có thể yêu cầu bồi thường một khoản kếch xù…. Đây là một số thông tin về đánh tăng hạng LOL mà Lục Miên đã tìm hiểu được trên mạng.

Nếu thực sự không có năng lực và bản lĩnh, không làm nổi.

Nghĩ đến đây, Lục Miên đẩy nhanh tốc độ viết, lật từng tờ đề thi, cẩn thận phân tích, hết sức tập trung, từng từ từng chữ đều viết vô cùng nghiêm túc.

Đại khái đến 3 giờ sáng, cô cuối cùng cũng hoàn thành, quyển vở mới tinh kia đã viết hơn nửa, phía trên viết dày đặc những dòng chữ ngay ngắn nhỏ xinh.

Lục Miên mỹ mãn cất quyển vở vào trong cặp sách, lúc này mới yên tâm đi ngủ.



Buổi sáng hôm sau, cô bước vào lớp học, bên trong chỉ có lác đác một vài bạn học sinh đang học từ mới, Từ Trầm đến sớm, vẫn ghé vào bàn mà ngủ gà ngủ gật như cũ, vùi đầu xuống một quyển vở bài tập Vật Lý.

Lại không làm bài tập.

Rất nhanh, các bạn học sinh đã lục tục đến lớp, tiếng ồn ào bắt đầu vang lên, Từ Trầm cũng bị đánh thức, tỉnh lại trong mông lung, thời gian đọc sách sớm vẫn bị anh chiếm dùng thành giờ để làm bài tập.

Sau khi tan học, Lục Miên đưa quyển vở hôm qua cho Từ Trầm, Từ Trầm nhận lấy rồi mở ra nhìn, từng nét chữ nhỏ xinh tổng kết lại những kiến thức quan trọng trong đề thi Đại học môn Ngữ Văn 2 năm qua, còn có khuôn mẫu quy luật viết văn nghị luận, đến những ví dụ của cổ nhân xưa cũng đều được viết rõ ràng, tỉ mỉ. (Siêu có hiếu với zai nha chị :))))

Anh sửng sốt, nhìn về phía Lục Miên.

“Tớ nói sẽ giúp cậu.” Sắc mặt cô hơi ửng đỏ, tận dụng khả năng của chính mình đến là tự nhiên: “Các môn KHTN và Tiếng Anh thì khá ổn, chỉ có Ngữ Văn là kéo điểm tổng xuống. Nếu trong khoảng thời gian ngắn có thể học thêm một ít kỹ xảo làm đề, có khả năng sẽ giúp cậu tăng lên ít điểm.”

“Tối qua cậu thức đêm làm?” Từ Trầm lật từng trang vở, ngước mắt lên hỏi cô.

“Không tốn nhiều thời gian, có rất nhiều cái là tớ đã ghi lại trước đó, bây giờ chỉ chỉnh sửa và gộp lại là có thể dùng.” Lục Miên nhún nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Từ Trầm cầm quyển vở, người từ trước đến nay luôn bình tĩnh thản nhiên như anh, nhất thời có chút không biết để tay chân ở đâu, im lặng thật lâu, mới nói: “Cảm ơn.”

Lục Miên đã quay người bắt đầu chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo: “Không có gì, bạn bè mà, hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Từ Trầm cất quyển vở vào cặp sách, rất cẩn thận, rất trân trọng.



Kỳ thi thử đầu tiên là kỳ thi chung của toàn thành phố, cực kỳ được coi trọng. Hầu hết các giáo viên ra đề đều là thầy cô giáo có kinh nghiệm ra đề thi Đại học, vì vậy có thể nhìn ra một số quy luật ra đề trong kỳ thi thật sắp tới. Bình thường 3 lần thi thử trước thi thật có thể đoán trước một cách mơ hồ kết quả điểm số kỳ thi thật của học sinh, đương nhiên cũng không thể loại trừ những tình huống bất ngờ.

Vì bị Từ Trầm hố một cú, Hạ Kiêu Dương – người vốn chưa bao giờ để tâm vào việc học, cũng bắt đầu đọc sách ôn tập rồi. Mùa đông đang đến gần, kỳ thi thử đầu tiên cũng chậm rãi đến gần. Sau giờ học, cả lớp đã không còn ồn ào như trước, bầu không khí căng thẳng đang lên men, mọi người đều đang đắm chìm trong việc đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài lấy nước hoặc đi vệ sinh cũng đều rất nhẹ nhàng.

Không khí căng thẳng của năm cuối cấp đã thực sự bắt đầu rồi.

Trần Trạch trước nay tiết tấu vẫn luôn rất ổn định, hiện tại vẫn duy trì như thế, mặc dù việc học ngày càng nặng nề, nhưng cậu ta không thể vội vã được, nếu không tiết tấu quá nhanh, sẽ không chịu nổi.

Lục Miên bị Từ Trầm hố phải đạt được top 1 toàn khối, bây giờ cô cũng cảm thấy có chút áp lực, thứ hạng toàn khối của cô tăng từ top 10 đến top 2, vẫn luôn tiến bộ không ngừng. Nhưng bắt đầu từ năm lớp 12, không có cách nào đột phá thêm một bước, để vượt qua được vị trí top 1 đầy thần bí kia. Tuy cô không quá để tâm đến điều này, nhưng lão Trần vẫn luôn cổ vũ cô, để cô đuổi kịp và vượt qua, nhưng Lục Miên cảm thấy, vốn dĩ giữa con người đã có sự khác biệt về nền tảng cơ sở, chỉ số IQ cũng khác nhau, cô hà cớ gì phải đi tranh giành vị trí top 1 với người ta. Ngoài trường học của cô, toàn tỉnh còn hàng trăm nghìn học sinh khác, có trời mới biết được cô sẽ xếp thứ bao nhiêu, cạnh tranh sứt đầu mẻ trán không có ý nghĩa gì, chỉ cần làm hết sức mình, mỗi lần đều có tiến bộ và tích lũy kinh nghiệm là được rồi.

Nhưng bây giờ…. xem ra không thể không tranh rồi, nếu không sẽ không qua được cửa này của lão Trần.

Lục Miên cũng bắt đầu thật sự tiến vào trạng thái học tập căng thẳng, mà Trịnh Mẫn thấy Lục Miên nỗ lực như vậy, cũng không cam tâm, thậm chí buổi trưa cũng không về ký túc, sau khi ăn trưa ở canteen thì cô ta vội vội vàng vàng quay lại lớp học để vùi đầu luyện tập. Buổi tối cô ta cũng đặt một chiếc đèn bàn nhỏ trên giường, kết quả khiến các bạn cùng phòng không được nghỉ ngơi đầy đủ, tiếng than oán vang khắp phòng. Cô ta vốn không quan tâm đến bọn họ, trước mắt việc học là quan trọng nhất, nếu bây giờ nghỉ ngơi, tương lai sẽ rất vất vả, cô ta nhất định phải vượt qua đợt thi Đại học này và học là cách duy nhất của cô ta. Hơn hết, điều quan trọng nhất là, cô ta muốn đánh bại Lục Miên, khẳng định câu nói của người xưa: “Làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng.”

Cuối cùng, kỳ thi thử đầu tiên trong màn gió tanh mưa máu đã khoan thai đến.

Kỳ thi kéo dài trong hai ngày, các chỗ ngồi được xáo trộn, sẽ làm bài thi ở lớp khác cùng với các bạn học sinh khác lớp.

Kết quả, vì tối hôm trước Lục Miên quá phấn khích đến nỗi mất ngủ, buổi trưa ngày hôm sau, Lục Miên ngủ quá nhiều, khi tỉnh lại, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ thi, cô lập tức bật dậy khỏi giường, thậm chí còn không thèm chải tóc, chạy ra khỏi nhà và gọi taxi lao như điên đến trường. Khi là người cuối cùng chạy đến phòng thi, bài thi KHTN đã bắt đầu được 5 phút.

Cô vội vàng ngồi xuống, mất 1 phút để bình tĩnh lại tâm trạng, sau đó mới bắt đầu làm bài, toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, nhưng cuối cùng khi điền vào phiếu trả lời, cô phát hiện vậy mà mình lại không mang theo bút chì 2B!

Mà giáo viên đã bắt đầu thu phiếu đáp án từng hàng một.

Tim Lục Miên đập thình thịch, đúng lúc cô đang chân tay luống cuống muốn giơ tay báo cáo với giáo viên, thì một cây bút chì 2B đã được đưa tới từ phía sau, cứu tinh! Lục Miên vội vàng nhận lấy, không kịp cảm ơn người ta, đã vội vàng điền phiếu đáp án.

Khi bước ra khỏi phòng thi, cô vẫn còn bàng hoàng.

Người cho cô mượn bút là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đen, dáng vẻ nho nhã và thanh tú.

“Cảm ơn cậu.” Lục Miên cảm kích nói.

“Chuyện nhỏ thôi.” Thái độ của cậu ta tương đối lạnh lùng, thản nhiên thu dọn bàn học, khoác cặp lên lưng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thi.



Một kỳ thì không kém phần căng thẳng so với kỳ thi đại học, sau khi kết thúc, ai nấy đều trở lại lớp học với vẻ mặt phấn khích. Thầy Trần ở trên bục giảng dặn dò, không thể vì kỳ thi thử kết thúc mà thả lỏng hoàn toàn, nhất định phải quay lại trạng thái học tập chăm chỉ, vì kỳ thi đại học sắp đến rồi, không còn thời gian để thực sự thả lỏng nữa.

Lục Miên vừa lên xe bus, liền nhận được điện thoại của Đường Tô: “Miên Miên, đến hát hò đi, chính là KTV trên đường Học Phủ.”

“Có nhiều người không?”

“7 8 người, đều là học sinh lớp mình, là ý tưởng bất chợt của mấy người Hạ Kiêu Dương, tớ liền nghĩ tới cậu cũng đi chưa xa.” Phía bên Đường Tô âm thanh rất ồn ào, cô ấy hỏi: “Cậu có đến không?”

“Từ Trầm có ở đó không?”

Từ Trầm đang ngồi yên tĩnh bên cạnh Đường Tô, cô ấy quay sang mỉm cười nhìn anh, cố ý cao giọng nói: “Cậu ấy cũng ở đây.”

“Tớ đến.”

Đường Tô cảm thấy hài lòng cúp điện thoại.

Khi Lục Miên bước vào, mấy tên con trai trong KTV đang chơi xúc xắc, tiếng xúc xắc đập vào hôm nhựa rất lớn, Lục Miên liếc mắt liền nhìn thấy Từ Trầm đang lặng lẽ chọn bài hát trên máy tính.

“Miên Miên, lại đây ngồi đi.” Đường Tô vẫy tay gọi cô ngồi xuống chỗ bên cạnh mình.

Lục Miên lưu luyến nhìn theo Từ Trầm, rồi vẫn ngồi xuống.

Từ Trầm chọn xong bài hát liền quay về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Lục Miên ngồi bên cạnh, hỏi: “Đến rồi.”

“Ừm.”

“Câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng của đề KHTN, cậu chọn gì?” Từ Trầm như vô tình nói chuyện học hành với cô.

“Tớ chọn A, cậu thì sao?”

“Tớ chọn D.”

“Câu đó tớ không chắc chắn lắm, rất có thể tớ làm sai rồi.”

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy….” Từ Trầm dường như rất kiên định vào sự lựa chọn đúng đắn của mình.

Đường Tô ngồi bên cạnh trợn mắt trắng, đúng là hạn hán lời mà, Từ Trầm cậu là học tra đấy, ai cho cậu sự tự tin lớn đến vậy?!

Chuyển sang bài hát tiếp theo, là bài “Người có lòng” của Trương Quốc Vinh, Hạ Kiêu Dương cầm lấy micro đi xung quanh khỏi: “Các cậu ai chọn bài này thế? Ai chọn, nếu không có người nhận thì tớ hát nhé!”

“Tớ.” Từ Trầm giơ tay, cầm lấy micro.

“Hát song ca đi! Tớ cũng thích bài này!” Hạ Kiêu Dương nói.

Lục Miên có chút kinh ngạc, không ngờ Từ Trầm ngày thường vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, vậy là ở KTV lại có thể cởi mở như vậy?

Đường Tô cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú: “Từ Trầm còn thích ca hát cơ à?”

“Vậy thì chắc chắn hát rất hay.” Lục Miên dựa sát vào cô ấy thì thầm: “Giọng của cậu ấy vốn đã rất hay rồi.”

Sau khúc nhạc dạo đầu, Từ Trầm cầm micro lên.

“Dư vị của cô đơn cuối cùng đã tan biến, hóa ra rung động chính là cảm giác này,

Những mơ mộng tưởng chừng đã quên lãng, hóa ra lại vượt khỏi cả tưởng tượng của anh.”

Đúng là Từ Trầm vừa cất giọng hát, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống ngã ngửa…..

Đường Tô ngượng ngùng cười, Hạ Kiêu Dương cần một cái micro khác, há hốc miệng nhìn Từ Trầm, mấy lần cậu muốn hát cùng anh, nhưng cuối cùng lại không thể bắt được lời, anh hát…. mẹ nó cũng quá khó nghe rồi! Cái tông này đã chạy xa 1 ngàn 8 trăm dặm rồi!!

“Anh chỉ mong mình không cần trưởng thành, tìm kiếm đối tượng hoàn toàn dựa vào trực giác, cứ mù mờ mà yêu em say đắm, coi như là một lần sóng gió trong đời.”

Từ Trầm vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cho dù mọi người xung quanh có hỗn loạn thế nào….

Lục Miên lúc đầu cũng có chút hụt hẫng, giai điệu Từ Trầm hát đúng là đã lạc tông rất xa, nhưng anh vẫn hát vô cùng nhiệt huyết, dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Miên nhìn anh, nghe anh hát từng câu từng chữ rất nghiêm túc, khóe môi bất giác cũng cong lên.

Từ Trầm lúc hát…. thật sự quá dễ thương!!!

Đợi anh hát xong ca khúc này, Hạ Kiêu Dương dẫn đầu vỗ tay: “Hay! Lão Từ hát quá hay!” Sau đó toàn bộ bạn học trong KTV đều vỗ tay, Từ Trầm mỉm cười ngại ngùng, đây là lần đầu tiên Lục Miên thấy anh lộ ra dáng vẻ xấu hổ như vậy.

“Cảm ơn mọi người, hay là tớ hát thêm bài nữa nhé?”

Từ Trầm nói xong liền đứng dậy muốn chọn thêm bài hát.

Sắc mặt mọi người đều biến sắc, Hạ Kiêu Dương trực tiếp kéo anh đến bên cạnh mình: “Hát cái gì, nào chúng ta uống, uống đi uống đi!”

“Đúng đúng đúng, lão Từ chúng ta cạn nhé.”

“Chơi xúc xắc đi, thua phải uống.”

“Nhưng tớ muốn hát….” Từ Trầm vẫn không có ý định bỏ cuộc.

“Uống trước đi…. uống xong lại nói….” Hạ Kiêu Dương còn lâu mới dễ dàng buông tha Từ Trầm, nếu thật sự để anh hát tiếp, liệu những người trong phòng này còn sống được hay không?