Say Giấc Hè

Chương 19

Cửa tiệm này…. Có thể thấy từ cách trang hoàng và bố trí bên trong, giá cả chắc chắn không hề rẻ.

Đúng lúc Lục Miên chuẩn bị rời đi, đột nhiên cô dừng lại, xuyên qua cửa kính, cô nhìn thấy La Mạn Thanh!

Lục Miên vội vàng kéo Từ Trầm né sang một bên, dựa lưng vào tường, sau đó lại như kẻ trộm liếc nhìn vào trong cửa tiệm, quả nhiên đúng là La Mạn Thanh! Bà cũng đang đi mua quần áo ở bên trong, nhưng không phải đi một mình, Lục Miên nhìn thấy, bên cạnh bà còn có một người đàn ông mặc vest, trẻ hơn Lục Thời Huân một chút, chắc khoảng hơn 50 tuổi, dáng người thấp hơn Lục Thời Huân. La Mạn Thanh đang nắm tay ông ta đi dạo quanh cửa tiệm, động tác thân mật, chuyện trò vui vẻ, Lục Miên chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười lộng lẫy như vậy trên khuôn mặt của mẹ cô….

Lúc này, bắt gặp được cảnh tượng nɠɵạı ŧìиɧ của bà, Lục Miên rất kinh ngạc với sự bình tĩnh như lúc này của mình…..

Hoặc có lẽ….cô đã sớm phát hiện ra manh mối, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Từ Trầm cũng nhìn theo ánh mắt của cô, có chút khó hiểu.

Lục Miên quay người đi về phía đường lớn, Từ Trầm cũng không hỏi nhiều, đi cùng cô, mà Lục Miên đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó, liền quay lại, cầm điện thoại lên, chĩa camera vào trong cửa hàng chụp “tách” một cái, trong bức ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của La Mạn Thanh cùng với bóng lưng của người đàn ông kia, hai người rất thân mật.

Cô cất điện thoại đi, kéo Từ Trầm rời khỏi chỗ này.

“Mẹ cậu?” Trên đường, Từ Trầm hỏi.

“Ừm…..” Lục Miên thấp giọng trả lời, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Từ Trầm cũng không biết phải an ủi cô thế nào, có lẽ cô cũng không cần sự an ủi, chỉ nói: “Ừm, chụp lại bằng chứng, chiêu này đỉnh đấy.”

Lục Miên thật sự không muốn cười, nhưng vẫn bị anh làm cho bật cười.

“Khi có cơ hội thích hợp, tớ sẽ gửi cho bố tớ.” Cô tuyệt đối sẽ không bao che cho La Mạn Thanh, một bên tiêu xài phung phí tiền của Lục Thời Huân, một bên yêu đương qua lại với người đàn ông khác.

“Cơ hội này không dễ tìm đâu.” Từ Trầm nhún vai: “Tốt nhất là đợi bà ấy ép cậu làm chuyện mà cậu không muốn làm.”

“Cậu, cái người này, đúng là xấu xa.”

“Chứ cậu cũng…. không hề ngoan.”



Đêm đó, Lục Miên mất ngủ, vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở dưới tầng, La Mạn Thanh lại đi cả đêm không về.

Ngày hôm sau, cô đến trường với quầng thâm dưới mắt, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, chuyện này còn chưa xong thì chuyện khác lại kéo tới.

Sau tiết đọc buổi sáng, lão Trần mặt mũi u ám bước vào lớp học, vừa nhìn thấy vẻ mặt như muốn đóng băng này của thầy, nội tâm của mọi người trong lớp đều thót lên, đến thở cũng không dám thở ra.

“Từ Trầm, Lục Miên, hai người đến văn phòng của tôi.” Lão Trần nói xong liền xoay người đi ra khỏi lớp học.

Các bạn học sinh nhìn nhau đầy hoang mang, chuyện thầy chủ nhiệm lớp tìm Từ Trầm là điều bình thường, nhưng Lục Miên…..

Lục Miên và Từ Trầm đứng trước bàn giáo viên, lão Trần không để ý tới họn họ, ông cầm theo một chồng sách bài tập, đang phê điểm. Mãi cho đến khi chuông vào lớp kêu lên, mà thầy từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào.

Lục Miên rất thấp thỏm, cô sợ giáo viên biết chuyện của cô và Từ Trầm, mặc dù căn bản giữa hai người không có bất cứ chuyện gì.

Trong mắt thầy cô giáo và phụ huynh, yêu sớm là tội lỗi. Nhưng việc thích một ai đó lại nằm ngoài tầm kiểm soát của cô….

Lão Trần đúng là am hiểu chiến thuật tâm lý, hai người cứ im lặng đứng trước bàn, tầm hơn 20 phút sau, ông mới chậm rãi đặt cây bút đỏ xuống, ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn hai người: “Có biết vì sao mà tôi gọi hai em đến đây không?”

Lúc này, Lục Miên đã sớm tâm loạn như ma, còn Từ Trầm…. ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

“Là các em tự khai ra, hay là để tôi nói. Nếu như các em tự khai, thì khi xử lý chuyện này tôi sẽ cân nhắc thái độ thành khẩn của các em.”

Lục Miên cắn môi dưới, không nói lời nào, Từ Trầm tự nhiên cũng không nói chuyện.

“Lục Miên, trước nay em chưa bao giờ để thầy thất vọng, em nói đi.” Lão Trần nhìn Lục Miên, giọng nói nghiêm túc.

“Thầy….Em thật sự không biết, thầy tìm em và bạn học Từ rốt cuộc là vì chuyện gì ạ?”

“Hừ, thật sự muốn tôi nói sao?” Lão Trần đứng dậy, đi tới trước mặt hai người họ: “Nếu như để tôi nói, thì ngày mai tôi sẽ mời phụ huynh của các em tới.”

“Thầy, chúng em đều là học sinh, thầy không cần phải sử dụng thủ đoạn vừa dụ dỗ vừa ép buộc như vậy đâu.” Từ Trầm thấy ông sắp khiến Lục Miên khóc tới nơi rồi, vì vậy mới nói: “Nếu như thầy có bằng chứng chứng minh em và Lục Miên có chỗ nào không đúng, có thể lấy ra. Còn nếu chỉ là nghe được một số tin đồn không đúng sự thật mà làm như vậy, e là không thích hợp.”

Một câu nói, không hề kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nói một cách vô tư, cũng không giữ một chút thể diện nào cho thầy Trần, điều này trực tiếp chọc giận ông. Ông đập mạnh quyển sách bài tập trong tay xuống bàn, chỉ vào Từ Trầm trừng mắt nhìn anh: “Từ Trầm, đừng tưởng với chút khôn lỏi mà cậu có thể giở trò với tôi. Tôi đã trừng trị những cô cậu học sinh còn nghịch ngợm hơn cậu nhiều! Cậu còn biết bên ngoài có tin đồn cơ à!” Ông quay đầu sang nhìn Lục Miên: “Có phải các em yêu sớm không!”

Lời nói của ông đáng sợ đến mức Lục Miên run bắn lên, cô lập tức nói: “Không có ạ! Tuyệt đối không có!”

Hai chữ này, đối với học sinh cấp 3, chính là lời buộc tội đáng sợ nhất, dù có hay không thì cũng đều không thể chịu đựng nổi.

“Chuyện đến mức này rồi mà các cô cậu còn không chịu thừa nhận?”

“Thầy, em vẫn là câu nói kia, mời thầy lấy ra chứng cứ.” Từ Trầm hơi nhíu mày, bình tĩnh nói.

“Tôi thấy các cô cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cần bằng chứng đúng không! Bây giờ tôi sẽ khiến các cô cậu tâm phục khẩu phục!” Nói xong, ông liền bật máy tính, đăng nhập vào gmail, ấn vào thư mục mới nhất, trên màn hình là một bức ảnh, cảnh tượng rất quen thuộc, là ở quán net Thanh Phong, Từ Trầm và Lục Miên ngồi cùng nhau chơi game. Không chỉ có một bức này, kéo xuống dưới, là 5 6 tấm ảnh chụp các góc độ khác nhau của hai người, có thể thấy rõ giao diện máy tính của hai người đang mở trò chơi, đồng thời cũng là bức ảnh hai người dựa sát gần nhau để nói chuyện.

Bức ảnh được chụp vô cùng tâm cơ, vừa có thể thấy cả hai đang chơi game, lại có thể nhìn ra được mối quan hệ thân thiết của hai người.

“Các em bây giờ…. còn có gì để nói không?” Lão Trần tức giận hỏi.

Toàn thân Lục Miên lạnh toát, nhưng Từ Trầm vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đối diện với lão Trần: “Thầy Trần, những bức ảnh này, chỉ có thể cho thấy em và Lục Miên đang chơi game, chúng em không nắm tay, không hôn nhau, vậy nên làm sao có thể nói là yêu sớm được.”

“Cậu có thể dẫn Lục Miên tới game net chơi game mà không phải là yêu sớm à?” Lão Trần không tin lời anh: “Lục Miên là học sinh như thế nào tôi còn không hiểu à, em ấy sao có thể đến một nơi lộn xộn như quán net chứ, chắc chắn là cậu đưa em ấy đi.”

“Thầy, em chỉ đưa Lục Miên đi chơi game, không có nghĩa là chúng em yêu sớm.” Từ Trầm tiếp tục nói: “Hơn nữa lúc đấy không chỉ có em và Lục Miên, Hạ Kiêu Dương cũng ở đấy, 3 người chúng em cùng chơi game, nếu như thầy không tin, có thể gọi cậu ấy tới đây để đối chất. À đúng rồi, quán net có camera, nếu như cần thiết, em có thể đến đấy xin video, đủ để chứng minh em và Lục Miên là trong sạch. Nếu như chơi game cùng nhau là yêu sớm, vậy thì vì sao thầy không cho rằng, em với Hạ Kiêu Dương đang yêu nhau?” =))))))))) sợ nhất là mỏ hỗn lại còn IQ cao

Vốn dĩ trong lòng Lục Miên rất hoảng sợ và lo lắng, kết quả nghe một tràng vừa rồi của Từ Trầm, suýt chút nữa phì cười, mấy giáo viên bên cạnh cũng không nhịn được cúi đầu cười trộm.

Sắc mặt lão Trần trở nên trắng bệch, quả thực, lời nói của Từ Trầm tuy có khó nghe, nhưng đúng là có đạo lý, nếu như 3 người chơi cùng nhau, cũng thật sự không thể nói ra được cái gì, còn về phần lấy video giám sát, nếu Từ Trầm dám nói ra những lời này, chắc chắn cũng không làm nên mới không sợ, anh không thẹn với lương tâm.

“Người lén chụp bức ảnh này, chỉ chụp mình em và bạn học Từ mà không nhìn thấy bạn Hạ Kiêu Dương đang ở bên cạnh. Thầy, em cảm thấy có người cố ý hãm hại giá họa cho em và bạn học Từ.”

Trong lòng Lục Miên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, bắt chước giọng điệu của Từ Trầm, phân rõ đúng sai với lão Trần: “Bây giờ là giai đoạn cuối cấp, mọi người đều cố gắng hết mình, thế nhưng lại có bạn học còn theo dõi em và bạn học Từ, tìm mọi cách vu khống chúng em. Có thể chụp được những bức ảnh này, em cảm thấy tâm cơ của bạn học này, cực kỳ đáng nghi ngờ. Giả sử, cho dù bạn ấy không phải là theo dõi bọn em, mà là tình cờ gặp phải tại quán net, vậy có nghĩa là bạn học này cũng đến quán net lên mạng, Thầy không thể chỉ trừng phạt em và bạn học Từ được.”

Cảm xúc của lão Trần đã bình tĩnh lại rất nhiều, ngồi xuống ghế, tức giận nói: “Người khác thầy cũng sẽ xử lý, việc nào ra việc đó, hai người các em, cho dù là không yêu sớm, cũng đi quán net lên mạng chơi game, thì cũng không tính là chuyện nhỏ! Đừng có tưởng tôi dễ dàng buông tha tội tình này.”

Lục Miên thở phào một hơi, lên mạng hay là gì thì cũng đều được, chỉ cần không bị gán cái nhãn là yêu sớm thì mọi chuyện đều dễ nói chuyện.

“Thầy ơi, không phải bạn học Từ đưa em đi, mà là em chủ động rủ bạn học Từ đi đấy ạ.” Lục Miên bắt đầu ôm hết chuyện lên người mình, dù sao cô cũng là học sinh xuất sắc, lão Trần nhất định sẽ niệm tình cân nhắc.

“Thực ra là áp lực học tập của em quá lớn, mỗi ngày em đều cảm thấy cực kỳ stress, cần phải giải tỏa, tình cờ biết các bạn nam đang chơi một trò chơi, giúp giảm bớt áp lực nên em đã nhờ bạn học Từ dạy em chơi.” Vẻ mặt Lục Miên tủi thân nói, suýt chút nữa khóc thành tiếng: “Thầy, em thật sự biết sai rồi, thầy đừng trách bạn học Từ, sau này em không dám nữa, em nhất định sẽ chăm chỉ học hành, nhất định ạ.”

Từ Trầm kinh ngạc nhìn cô, Lục Miên…là diễn viên phái thực lực à! =))))))))))

Lão Trần thấy Lục Miên khóc đến mức như vậy cũng không đành lòng, liền an ủi nói: “Lục Miên, là thầy cô đã tạo áp lực quá lớn cho em, em vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, có ý thức tự giác, thầy tin tưởng em.” Ông nói xong, vỗ nhẹ vào vai Lục Miên.

“Thầy, em nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi, kỳ vọng của thầy.”

“Ừm….các em đi đi, không có lần sau nữa đâu nhé.”

Từ Trầm thực sự bị hai người họ làm cho ngây ngẩn cả người, như này…. là kết thúc rồi?

Lục Miên kéo Từ Trầm đang ngây người đứng đó, nhỏ giọng nói: “Đi mau!”

Lần này, Từ Trầm thật sự là phục Lục Miên rồi…..

Tuy nhiên, khi hai người vừa ra đến cửa văn phòng, lại nghe thấy lão Trần bổ sung một câu: “À đúng rồi, ngày mai hai em mời phụ huynh đến đây.”

Lục Miên suýt chút nữa trượt chân ngã, may mà được Từ Trầm giữ chặt lấy cánh tay.

“Dù sao chuyện đến quán net cũng không phải là chuyện nhỏ, thầy muốn nói chuyện với phụ huynh các em một chút. Đúng rồi, thuận tiện bảo Hạ Kiêu Dương cũng mời phụ huynh tới luôn.”

…..

Nước mắt của Lục Miên đúng là rơi vô ích rồi.

Cả buổi sáng Từ Trầm đều cười nhạo cô.

Lục Miên hoảng loạn học hết tiết này đến tiết khác, Lục Thời Huân không có ở nhà, nếu như thật sự mời La Mạn Thanh tới đây, để bà biết được cô đi quán net cùng với một người con trai khác, có trời mới biết La Mạn Thanh có nổi điên ở trường không. Mà Hạ Kiêu Dương nằm không cũng trúng đạn ngồi bên cạnh Từ Trầm, cả người đã tê liệt nằm bò ra bàn, không muốn nói với hai người này bất cứ lời nào.

Buổi chiều, Từ Trầm đến văn phòng tìm lão Trần. Lần này, hai người trò chuyện rất lâu, mà khi anh bước ra khỏi văn phòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay lại lớp học báo tin mừng cho hai người họ: “Thầy Trần thay đổi ý rồi, không cần mời phụ huynh nữa.”

“Đờ mờ!” Hạ Kiêu Dương lập tức nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Từ Trầm, hôn thật mạnh vào sườn mặt anh: “Đỉnh đấy người anh em! Sao cậu có thể thu phục được lão Trần vậy?”

Lục Miên cũng quay đầu lại, tò mò hỏi: “Thật à?”

Từ Trầm gật đầu: “Tớ đã thương lượng với thầy Trần một vài điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Tớ đã bảo đảm với thầy, lần thi thử này, tớ sẽ lọt vào top 20 của lớp. Còn Hạ Kiêu Dương, cậu phải lọt vào top 30.”

“….” Hạ Kiêu Dương ngây người 30 giây: “Cậu….thay tớ bảo đảm?”

“Ừm.” Từ Trầm khẽ mỉm cười.

“Lục Miên….phải đứng hạng nhất toàn khối.” Best hố vợ và anh em =)))))

“….”

Dưới ánh mắt vô cùng phẫn uất của hai người, Từ Trầm thu dọn cặp sách và sảng khoái bước ra khỏi lớp.