Say Giấc Hè

Chương 18

Trận đấu này còn chưa bắt đầu thì Hạ Kiêu Dương đã đến rồi, điều khiến Lục Miên kinh ngạc nhất là, theo sau lưng cậu, vậy mà là tiểu đáng yêu Đường Tô.

“Cậu cũng đến đây?”

“Đúng vậy.” Đường Tô đi tới phía sau Lục Miên, ôm lấy cổ cô: “Bây giờ cậu cũng nhập hố đi theo họ chơi game này, một mình tớ rất nhàm chán, nên tớ cũng bảo Kiêu Dương dạy tớ chơi.”

“Đúng thế, hiện tại tớ vừa có thể chơi game lại còn có thể ở cùng bạn gái, đúng là vẹn cả đôi đường.” Hạ Kiêu Dương cười nói.

Đường Tô đá cậu một cái: “Cậu chỉ là vì chơi game thôi đúng không!”

“Chủ yếu là ở cùng với cậu.” Hạ Kiêu Dương vòng tay qua cổ ôm lấy cô ấy.

Lục Miên nhìn Hạ Kiêu Dương, vốn dĩ là một quý công tử ăn chơi chác táng, nhưng Đường Tô lại có thể biến cậu trở thành một người bị bạn gái quản nghiêm, ở một số phương diện, Lục Miên thừa nhận, Đường Tô quả thực rất có năng lực, mà Hạ Kiêu Dương, có thể nhìn ra được là cậu cực kỳ thích cô ấy, có thể bỏ xuống tính khí thất thường của cậu ấm nhà giàu, tình nguyện chuyện gì cũng đều theo cô ấy.

Hai người mở hai chiếc máy tính bên cạnh Từ Trầm và Lục Miên.

“Các cậu định chơi thế nào?”Từ Trầm hỏi Hạ Kiêu Dương.

“Vẫn là chơi chế độ ghép đôi thì tốt hơn, vợ tớ thích chơi hệ pháp sư AP, cậu ấy đi đường giữa, tớ đánh đường rừng, còn hai cậu đi đường dưới, tùy thời điểm ai muốn lên đường trên thì cứ một mình lên là được, tớ đến đây vốn để xem vị trí hỗ trợ của Miên tỷ đánh tốt thế nào.” Hạ Kiêu Dương liếc nhìn Từ Trầm: “Lại có thể khiến cậu khen ngợi hết lời đến vậy.”

Lục Miên ngượng ngùng cười: “Từ Trầm rất lợi hại, tớ chỉ đi theo bên cạnh cậu ấy tích lũy chút kinh nghiệm mà thôi.”

“Cậu không cần phải khiêm tốn, so với người nào đó chơi hỗ trợ mà vẫn còn muốn giành đầu người với ADC, thì sự tự giác của cậu đúng là khá tốt.” Từ Trầm không khách khí nói.

“Nếu không tranh đầu người với cậu, vậy tính là đánh tốt à?” Hạ Kiêu Dương cười to nói: “Lão Từ, yêu cầu của cậu cũng quá thấp rồi đấy!”

“Tớ không có yêu cầu gì với cậu ấy, chỉ cần ko gây rắc rối là được rồi.” Từ Trầm thản nhiên nói: “Không giống người nào đó.”

Lục Miên thích nghe hai người này đấu khẩu, lần nào Hạ Kiêu Dương cũng đều bị Từ Trầm làm nghẹn đến không nói ra lời, rồi mang dáng vẻ “sống không còn gì luyến tiếc” nữa đến tìm Đường Tô an ủi, mà Đường Tô cũng rất biết dỗ dành kiểu tiểu tình thú này, xoa dịu trái tim “thủy tinh” của Hạ Kiêu Dương dưới vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú.

Lục Miên vẫn chơi Garen, Từ Trầm chọn Vayne, Đường Tô chơi Chuyên Gia Chất Nổ – Ziggs, một tướng liên tục ném bom để tiêu hao máu của quân địch, và Hạ Kiêu Dương chọn chơi Thầy Tu Mù – Lee Sin.

Hệ thống dựa theo thứ tự cao nhất tự động ghép thêm người chơi anh hùng Hoàng Tử Demacia – Jarvan.

Lục Miên vẫn đi theo Từ Trầm đường trên, làm theo những gì Từ Trầm đã dạy cô, cắm mắt, sau đó rỉa máu quân địch, quyến rũ hỗ trợ đối phương, rồi khống chế ADC của họ, tiết tấu vô cùng tốt. Tuy nhiên, chỉ mới bắt đầu trận đấu được vài phút, Đường Tô đã tặng đối phương First Blood.

Rồi chỉ mấy phút sau, cô ấy lại chết thêm lần nữa.

Đường Tô bĩu môi, có chút nản lòng.

“Không sao, không sao, người mới chơi đều như vậy mà.” Hạ Kiêu Dương không ngừng an ủi, động viên Đường Tô: “ Đợi tớ đánh xong đám yêu quái hoang dã này, sẽ qua đó giúp cậu phục kích.”

Nhưng, tên Hoàng Tử kia lại không nhịn được mà nói: “Mẹ nó, rác rưởi, có thể đừng đâm đầu vào chỗ chết được không?”

Hạ Kiêu Dương vốn đang ở đường trên giúp Hoàng Tử kia bắt đầu người, nghe thấy vậy lập tức dừng chân lại, sau đó nhanh chóng gõ bàn phím gửi tin nhắn: “Mẹ mày mồm miệng sạch sẽ chút đi.” Nói xong cũng không giúp hắn ta nữa, mà trực tiếp vào đường giữa.

“Ấy dà, quen nhau à?” Hoàng Tử gõ mấy chữ: “Rác rưởi lại còn không cho người ta nói à?”

“Xin lỗi, tôi là người mới chơi.” Đường Tô bất lực, đành gửi mấy chữ: “Thông cảm.”

“Mẹ nó, người mới thì đừng có ra đây ngáng chân ông, mẹ, hôm nay ông đây thua liền 3 ván, toàn bộ do đám rác rưởi mấy người.”

“Chúng tôi team 4 người, nếu như anh còn tiếp tục lải nhải dài dòng nữa, chúng tôi sẽ không khách khí nữa đâu.” Lục Miên thật sự không nhịn được nữa, liền gõ chữ gửi sang.

“Team 4 người thì giỏi đấy? Có bản lĩnh thì tới đánh ông đây đi.”

“Không đánh anh, nhưng chúng tôi có thể chửi anh.” Lục Miên nhanh chóng gõ vài chữ: “CNMB.” (Một câu chửi rất tục)

……

Im lặng vài giây, Lục Miên quay đầu lại, ba người kia đang trợn mắt há hốc miệng nhìn cô…..

“Khụ….”

Lục Miên là người mở màn, sau đó là một trận gió tanh mưa máu, ba người mắng cho Hoàng Tử không kịp vuốt mặt, mắng đến khi anh ta offline mới thôi.

Mà từ đầu đến cuối, Từ Trầm đều không tham gia trận đấu khẩu này, anh tập trung bảo vệ trụ ở đường trên, đồng thời cũng bảo vệ Lục Miên đang điên cuồng gõ phím chửi nhau, có thể thấy rằng, thái độ của anh nghiêm túc thế nào với trò chơi này.

Ba người đắm chìm trong việc gõ chữ, chỉ có Từ Trầm một mình vô lực gánh toàn team, cuối cùng thua một cách ngoạn mục. Khi nhà chính của đội mình bị nổ tung, Hạ Kiêu Dương đẩy bàn phím ra, hưng phấn nói: “Hahaha, đã quá! Tớ chơi game lâu như vậy, mà chưa bao giờ cảm thấy đã đời như bây giờ!”

“Tớ cũng cảm thấy vậy.” Đường Tô duỗi eo: “Game này thật thú vị.”

“Chửi người cũng có thể giúp giảm bớt áp lực học tập.” Lục Miên bình tĩnh nói.

Từ Trầm: “….”

Anh muốn báo cáo 3 anh hùng bàn phím này được không.

Những trận đấu tiếp theo diễn ra khá êm đẹp, 3 thắng : 1 thua, cũng được coi là một chiến tích tốt.

Đi ra khỏi quán net, thì trời cũng đã muộn.

“Đói quá!” Hạ Kiêu Dương sờ bụng nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu đi, tớ mời!”

“Được đấy.” Lục Miên và Đường Tô hai người cũng không khách khí với cậu, nắm tay nhau đi tới, Đường Tô nói: “Tớ biết một quán lẩu, vừa mới mở thôi nhưng hương vị rất ngon.”

“Để tớ mời các cậu.” Từ Trầm đi tới từ phía sau: “Đã hứa nhận lỗi với người nào đó, nên hôm nay tớ mời.”

Hạ Kiêu Dương và Đường Tô vội vàng nhìn nhau một cái, cậu liền đi tới kéo Từ Trầm: “Ơ kìa, đã nói là tớ mời mà, cậu nói nhảm gì đấy.”

“Cứ để Từ Trầm mời đi, đã hứa trước rồi.” Lục Miên cười nhạt: “Nhưng mà thật không may, mấy ngày nay tớ bị nóng trong, có lẽ không ăn được lẩu rồi, hay là đổi cái khác đi?”

Đường Tô lập tức biết ý, cũng phối hợp với Lục Miên: “Ừm, vậy được, đúng lúc dạo này mặt tớ bị nổi mụn cũng không ăn được cay. Hay chúng ta đi tới quán hoành thánh ngoài cổng trường đi, tớ rất thích ăn hoành thánh!”

“Hoành thánh à, quá nhạt nhẽo!” Hạ Kiêu Dương xoa đầu có chút không vui, Đường Tô dùng sức thụi một cái vào vai cậu: “Tớ muốn ăn!”

Hạ Kiêu Dương nhe răng cười: “Được được được, ăn hoành thánh, đi ăn hoành thánh!” (Simp vợ cùng đội với anh Trầm =)))))))))

Nhóm người lên xe bus, quay về trường học.

Đường Tô và Hạ Kiêu Dương ngồi ở hàng ghế sau hú hí, Lục Miên và Từ Trầm đứng ở giữa xe, suốt chặng đường có rất nhiều người lên xuống, Từ Trầm rất thân sĩ bảo vệ Lục Miên ở góc cửa sổ. Lục Miên ngước đầu lên nhìn anh, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ nhàn nhạt bao phủ toàn bộ khuôn mặt của Từ Trầm, sao anh có thể đẹp trai như vậy chứ…. Hai tai Lục Miên bắt đầu bỏng rát.

“Thật sự chỉ muốn ăn hoành thánh?” Từ Trầm cúi đầu nhìn cô, hơi thở của anh phả vào tóc cô.

“Ừm.” Lục Miên liên tục gật đầu.

Từ Trầm không nói gì thêm nữa, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần thay đổi.

Mấy người ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ của quán, ăn hoành thánh nóng hổi trong gió lạnh, bầu không khí cực kỳ hài hòa.

“Chắc các cậu không biết.” Hạ Kiêu Dương nuốt một miếng hoành thánh xuống, nói: “Lão Từ sau này có ý định chơi chuyên nghiệp đấy.”

Đường Tô kinh ngạc quay đầu nhìn Từ Trầm: “Là đội tuyển chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại sao?”

“Ừm.” Từ Trầm ngượng ngùng gật đầu: “Tớ đang có ý định này.”

“Con người thời nay, nói chơi game không phải là loại công việc đàng hoàng đứng đắn, từ phụ huynh đến thầy cô giáo cũng đều phòng ngừa con cái học sinh mình chơi game như mãnh thú. Trên thực tế, vào năm 2003, Cục Thể Thao quốc gia đã chính thức phê duyệt thể thao điện tử là môn thể thao thứ 99 trong các cuộc thi đấu thể thao, giống như….giống như bơi lội vậy, thể dục dụng cụ các loại cũng thế.”

Hạ Kiêu Dương tức giận bất bình thay: “Còn chưa có ai nói những vận động viên này là làm công việc không đàng hoàng đứng đắn. Chỉ đến thể thao điện tử thì lại vậy.”

“Thành kiến đến từ sự thiếu hiểu biết.” Lục Miên nhớ lại những gì Lục Thời Huân đã từng nói với cô.

“Đúng vậy! Chính là sự thiếu hiểu biết!” Hạ Kiêu Dương vỗ đùi: “Không hổ là đại biểu môn Văn của lớp chúng ta, một câu trúng đích.”

“Không bao lâu nữa, sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi.” Từ Trầm ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Khi thể thao điện tử của Trung Quốc trở nên thực sự mạnh mẽ, vinh quang sẽ chứng minh tất cả.”

Vinh quang, sẽ chứng minh tất cả.

Lục Miên nhìn Từ Trầm, từ trong đáy mắt anh, cô nhìn thấy được ánh sáng rực cháy đang phát ra, rực rỡ đến chói mắt.

“Miên Miên, sau này cậu muốn làm nghề gì?” Đường Tô quay đầu sang hỏi Lục Miên.

“À, tớ chưa có nghĩ ra, cũng không có gì đặc biệt muốn làm cả.” Lục Miên liếc nhìn Từ Trầm, che miệng cười: “Đợi Từ Trầm trở thành đại thần, tớ sẽ làm fan của cậu ấy.”

“Ồ ~~~” Đường Tô và Hạ Kiêu Dương đồng loạt phát ra từng đợt cười đấy thâm ý.

“Fan nữ cũng có thể coi là công việc sao?” Từ Trầm hỏi.

“Có thể!”

Nhìn vẻ mặt chân thành của Lục Miên, Từ Trầm cuối cùng cũng mỉm cười: “Được.”

Đường Tô mơ ước trở thành ngôi sao, Hạ Kiêu Dương lập tức nói: “ Nếu cậu muốn trở thành minh tinh, vậy tớ sẽ trở thành kim chủ, dù có táng gia bại sản cũng sẽ nâng cậu trở thành ngôi sao hạng A.”

Sau bữa ăn, đôi tình nhân nhỏ muốn đi hẹn hò bí mật, Từ Trầm vẫn như cũ đề nghị đưa Lục Miên về nhà.

“Ăn no quá.” Lục Miên xoay người đi ngược lại.

“Vậy….chúng ta đi dạo cho tiêu thực.” Từ Trầm nói.

“Ừm, đi dạo phố đi.” Lục Miên đề cử.

Đi đến trung tâm thương mại, Lục Miên nói với Từ Trầm: “Cậu không cần mặt mày ủ ê, tớ chỉ đi loanh quanh chút thôi, không thử quần áo, cũng không để cậu phải đợi lâu đâu.”

“Mẹ tớ nói, đừng bao giờ tin lời con gái nói.” Từ Trầm nói.

Lục Miên cười lạnh: “Cậu là Trương Vô Kỵ* à?”

(Ý nói người thiếu quyết đoán, không tự đưa ra chủ ý được mà cứ phải nghe người khác)

Khi Lục Miên thay đến bộ quần áo thứ 3 ra khỏi phòng thử đồ, xoay vài vòng trước mặt Từ Trầm, thì lúc này Từ Trầm mới cảm thấy lời nói của mẹ mình đúng là “dự liệu như thần”. (Cười chết với chị Miên, pha tự vả đi vào lòng đất luôn =))))))))

Lục Miên cũng thử một cách điên cuồng, cơ mà thử nhưng lại không mua, kéo Từ Trầm đi ra khỏi cửa tiệm. Từ Trầm dừng lại trước tủ kính của một cửa hàng, bên trong treo một chiếc váy rất xinh đẹp, kiểu dáng bó sát người, hai ống tay áo phồng bồng bềnh, tà váy hoa màu sắc sặc sỡ, bên hông có dùng hai sợi tơ vàng mềm mại thắt thành một chiếc nơ bướm lớn, thoạt nhìn cực kỳ nữ tính.

Lục Miên cũng nhìn theo ánh mắt của Từ Trầm, quả nhiên những tên nghiện game đều thích kiểu con gái 2D bánh bèo, mặc lên không cảm thấy quá xấu hổ hay sao?

“Cậu có muốn….. vào thử cái này không?” Từ Trầm quả nhiên chỉ vào tủ quần áo và hỏi ý kiến của Lục Miên.

“….” Thử em gái nhà cậu!