Say Giấc Hè

Chương 17

Khi tan học, Lục Miên cởϊ áσ ra đưa lại cho Từ Trầm, Từ Trầm đang thu dọn sách vở nên thuận tay cầm lấy luôn, cùng nhét vào trong cặp, Lục Miên nghiêm mặt, cầm cặp sách đi về phía cửa sau.

“Này.” Anh gọi cô: “Vẫn còn giận à?”

“Không có.” Trong lòng Lục Miên thầm nghĩ, cô không có sức lực tức giận với anh, còn vô số bài tập và đề kiểm tra đang chờ cô tới giải quyết,

“Ồ.” Anh nghiêng người lôi kéo cổ tay cô: “Đừng hẹp hòi như vậy mà.”

“Ai hẹp hòi!” Lục Miên quay người trừng mắt nhìn anh.

Từ Trầm ôm trán, bất đắc dĩ nói: “Tớ hẹp hòi.” (3 phần bất lực, 7 phần như 3, mê =)))))

Sắc mặt Lục Miên hơi dịu đi, cô thích nhìn vẻ mặt bất lực của anh.

“Không tức giận nữa?” Anh hỏi.

Không dễ dàng vậy đâu….

“Hạ Kiêu Dương nói cuối tuần cùng nhau lập team?” Cô quay người lại, ánh mắt u ám sâu thẳm nhìn anh.

“Ừm, nhưng xét đến việc kỳ thi thử sắp đến rồi…..”

Từ Trầm còn chưa nói xong đã nghe thấy Lục Miên nói: “Được, sau khi chơi xong, cậu mời tớ đi ăn, coi như bồi thường.”

“Bồi thường việc trì hoãn thời gian học của cậu?” Từ Trầm cùng cô đi ra khỏi lớp học.

“Bồi thường cho sự vô lễ của cậu hôm nay!!!” Lục Miên đẩy anh một cái, lớn tiếng nói.

“Tớ cho cậu mượn áo khoác mà vẫn còn vô lễ à!” Từ Trầm cũng phân cao thấp với cô, bước chân đến gần cô: “Cậu còn chưa nói cảm ơn tớ đâu.”

“Là cậu chủ động cho tớ mượn chứ không phải tớ chủ động muốn mượn.”

Lục Miên còn chưa nói xong thì Từ Trầm đã xoay người lại, trực tiếp chắn ngang trước mặt cô, duỗi tay vây cô trong góc tường: “Rốt cuộc là ai chủ động, hửm?”

Hơi thở gần trong gang tấc, khuôn mặt của anh phóng to, cứng rắn mà xa lạ, sắc mặt Lục Miên đỏ bừng, đưa tay nhỏ bé đẩy anh ra, quay người bỏ chạy.

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, khóe miệng Từ Trầm cong lên một nụ cười nhạt.



Sáng cuối tuần, Lục Thời Huân lại phải bay ra nước ngoài, gần đây ông đang chuẩn bị định phát triển một biệt thự nghỉ dưỡng trên một hòn đảo du lịch ở khu vực Đông Nam Á, cần ông đích thân đi kiểm tra và liên hệ với ban quản lý cấp cao. Lục Miên dậy sớm, giúp Lục Thời Huân thu dọn hành lý.

“Bố, con đưa bố ra sân bay nhé.” Lục Miên ôm hành lý đứng ở cửa.

“Không cần đâu, con là người bận rộn, sao bố có thể chiếm dụng thời gian của con được!” Lục Thời Huân cầm lấy hành lý trong tay Lục Miên, xoa xoa đầu cô: “Ngoài việc học ra, phải chú ý đến sức khỏe, bài tập chưa làm xong thì để mai làm, đừng thức đêm. Bố không có yêu cầu nào với con, cái gì mà Thanh Hoa Bắc Đại, đừng nghe những lời đó của giáo viên, chất lượng không khí ở Bắc Kinh thật sự quá tệ. Chỉ cần chọn trường đại học và thành phố mà con thích, điều quan trọng nhất là, con cần giữ tâm trạng luôn vui vẻ, bố nỗ lực kiếm tiền cũng là vì cho con có một cuộc sống tốt hơn, không chỉ về mặt vật chất, mà còn về tinh thần.”

Lục Miên gật đầu, đúng lúc này, La Mạn Thanh đi xuống từ cầu thang: “Sao ông có thể nói những lời như vậy với con gái mình? Bây giờ đang là lớp 12, là thời điểm quan trọng nhất, không thể thả lỏng thoải mái. Ông nói những lời này, chẳng phải là cho con bé có lý do để lười biếng sao? Có tiền mà không có học thức, sau này sẽ bị người ta coi thường.”

Lục Thời Huân đứng thẳng người lên, Lục Miên chú ý tới ánh mắt ông nhìn La Mạn Thanh ngày càng trộn lẫn một chút chán ghét.

“Con gái của tôi, tôi chỉ hy vọng nó có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, những thứ khác đều là vật ngoài thân.” Lục Thời Huân hừ lạnh một tiếng nói.

“Nếu giáo dục con gái như ông, sau này con bé có thể làm ra trò trống gì cơ chứ?” La Mạn Thanh kích động nói: “Bây giờ ở những gia đình hào môn thế gia, đứa nào cũng đều học rộng tài cao, còn rất nhiều đứa đi du học nước ngoài. Còn ông thì không cần con gái phải học tập nhiều, thi vào một trường đại học bình thường, sau này không có năng lực gì thì làm sao có thể thừa kế tài sản của gia đình? Làm sao có thể xứng đôi với những công tử thiếu gia nhà quyền quý.”

“Miên Miên có thể làm bất cứ điều gì mà con bé muốn. Nếu con bé có hứng thú với kinh doanh, tôi có thể giao công ty cho con bé, còn nếu không hứng thú thì tôi cũng không ép buộc. Còn có….” Lục Thời Huân liếc nhìn La Mạn Thanh một cách đầy giễu cợt: “Con gái của tôi không cần xứng đôi với bất cứ ai, con bé thích ai thì cùng người đó yêu đương. Chẳng lẽ phải giống như bà, gả vào hào môn, bà có cảm thấy mình đang sống hạnh phúc không?”

“Ông….” La Mạn Thanh nghẹn lại, nhất thời không thể lên tiếng phản bác được. Lục Miên sợ hai người lại cãi nhau to, liền thúc giục Lục Thời Huân: “Bố ơi, thời gian không còn sớm nữa, nếu bố còn cứ trì hoãn thì có thể sẽ không kịp chuyến bay đâu ạ.”

Lục Thời Huân cưng chiều xoa đầu Lục Miên: “Được, bố đi đây, có chuyện gì thì gọi cho bố nhé.” Nói xong, ông không thèm nhìn La Mạn Thanh mà kéo hàng lý đi ra khỏi nhà.

Lục Miên nhìn theo chiếc xe của Lục Thời Huân rời đi, La Mạn Thanh mặc áo lông chồn phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nói: “Miên Miên, con đừng nghe những lời ngụy biện của bố con, nhất định phải học tập chăm chỉ, sau này thừa kế sản nghiệp của bố con, mẹ đặt kỳ vọng rất cao vào con. Tài sản bố con đã xây dựng cả đời không thể chắp tay nhường cho người khác! Bố con chỉ có một người con là con, nên con nhất định phải nắm chặt!”

Lục Miên chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc tương lai sẽ kế thừa tài sản của bố mình. Điều duy nhất cô biết về bất động sản chính là hiện tại giá nhà ở rất cao, khiến nhiều người không đủ tiền mua nhà, còn những cái khác thì không biết.

“Miên Miên, con có nghe những gì mẹ nói không?” La Mạn Thanh đi tới, kéo Lục Miên vào nhà.

“Mẹ, bây giờ vẫn còn sớm, chuyện này để sau hãng nói đi ạ.” Lục Miên nói xong liền quay về phòng mình: “Con còn bài tập phải làm.” Một câu nói, chặn lại những điều muốn nói của La Mạn Thanh.

Cô trước nay luôn vâng lời bố mẹ, nhưng lần này, cô sẽ không đồng ý với yêu cầu của La Mạn Thanh, tương lai và cuộc sống của cô phải do cô tự lựa chọn. Trên thực tế, Lục Miên cũng không có nghe lời như vậy.

“Con bé thích ai thì cùng người đó yêu đương.”

Câu nói này của Lục Thời Huân, Lục Miên sẽ mãi khắc ghi trong lòng.

Buổi sáng, Lục Miên làm xong bài tập cuối tuần, buổi chiều liền thay một chiếc quần jeans có dây mới toanh cùng với áo sơ mi Disney, buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa nghịch ngợm rồi đi ra cửa.

Địa điểm đã hẹn trước là quán net Thanh Phong, chính là quán mà Hạ Kiêu Dương và Từ Trầm thường hay đến, Lục Miên vừa xuống xe đã gặp Từ Trầm ở chỗ rẽ bên đường.

Lục Miên đi vài bước đuổi theo, vỗ nhẹ lên vai anh, Từ Trầm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt di chuyển lên xuống trên người cô, thuận miệng khen: “Quần áo đẹp đấy.”

Trong lòng Lục Miên vô cùng vui vẻ, anh nhìn thoáng qua đã chú ý tới phong cách ăn mặc và trang điểm của cô. Người ta hay nói “Con gái vì người mình thích mà trang điểm”, vậy nên người được thích cũng nên biết trân trọng nha!

“Cậu là làm xong bài tập cuối tuần chưa?” Lục Miên hỏi Từ Trầm khi họ đi cạnh nhau trên đường lớn.

“Còn chưa động vào.”

“Sáng nay cậu làm gì thế?” Lục Miên tò mò hỏi Từ Trầm.

“Giúp đỡ gia đình.” Từ Trầm đáp.

Lục Miên gật đầu, ngoan ngoãn không hỏi nữa, Từ Trầm khác với cô, cô có thể tập trung vào việc học mà không phải lo lắng bất cứ điều gì, nhưng Từ Trầm, anh vừa phải đánh thăng cấp trong quán net kiếm tiền, vừa phải giúp đỡ việc nhà. Gia đình anh chỉ có mẹ anh, gánh nặng tài chính đặt lên một mình bà chắc chắn không hề nhẹ. Lục Miên không hề nghi ngờ, với đầu óc nhanh nhẹn của Từ Trầm, nếu anh có thể chuyên tâm học tập như cô, thì thành tích của anh nhất định sẽ tốt lên.



Trên con đường ồn ào, Trịnh Mẫn đứng trước một cửa hàng quần áo rất lâu, kiểu dáng chiếc áo sơ mi mà manocanh mặc rất giống với phong cách chiếc áo mà Lục Miên mặc, Trịnh Mẫn cảm thấy rất đẹp nên khi đi dạo phố, cô ta cố ý vào và hỏi giá cả, 3499, cái giá này đã chát chúa đến mức khiến cô ta không thể không đi ra ngoài ngay.

Cô ta cúi xuống nhìn chiếc áo khoác cao bồi đã bị giặt nhiều đến bạc màu của mình, ngọn lửa ghen tị trong lòng cô ta càng lúc càng mạnh mẽ.

Dựa vào đâu, vì gì mà có người sinh ra đã không cần lo cơm ăn áo mặc, của cải bạc triệu. Trong khi có người sinh ra đã làm bạn với bùn đất cùng cỏ dại, cho dù có cố gắng nỗ lực đến mấy cũng không thể thoát khỏi tầng lớp bần hèn do số phận định đoạt.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, kiểu gì cũng không cam lòng, cô ta không hề trả giá thấp hơn Lục Miên, nhưng cô ta không bao giờ có thể vượt qua cô, cho dù là thành tích hay những thứ khác.

Trịnh Mẫn đá những viên sỏi dưới chân, chuẩn bị quay lại trường học. Cô ta học sinh nội trú, nhưng cô ta chưa bao giờ đi dạo phố với các bạn cùng lớp khác trong ký túc. Trong mắt những người bạn ở ký túc, Trịnh Mẫn chắc chắn là một học bá siêu đỉnh, cho dù bọn họ tụ tập ăn uống hay đi dạo phố, cô ta đều sẽ không tham gia, mà thực tế Trịnh Mẫn cũng rất thích dạo phố, thích mặc quần áo đẹp, nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đi cùng bạn bè cùng lớp đến những cửa hàng rẻ tiền đó, cô ta cảm thấy điều đó sẽ khiến cô ta bị coi thường.

Khi đi qua ngã rẽ đầu đường, Trịnh Mẫn nhìn thấy bóng lưng của Lục Miên và Từ Trầm đang sóng vai nhau đi bên đường, nội tâm cô ta đột nhiên kinh ngạc, sao hai người này lại có thể đi cùng nhau được? Trái tim cô ta bỗng nhiên đập nhanh hơn, hai chữ “yêu sớm” mang theo màu sắc cấm kỵ mãnh liệt quẩn quanh trong lòng cô ta.

Cô ta tăng tốc bước chân, nhanh chóng đuổi kịp hai người, lấy điện thoại từ trong túi ra, chiếc điện thoại này được chị gái đi làm mua cho cô ta, chỉ vài trăm tệ, để khi cô ta ở trường có thể dễ dàng liên lạc với gia đình.

Cẩn thận đi theo hai người họ, Trịnh Mẫn nhìn thấy hai người bước vào một cửa tiệm, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một dòng chữ to Quán net Thanh Phong!

Cô ta không chắc liệu hai người rốt cuộc có đang yêu sớm hay không, nhưng có một điều cô ta có thể chắc chắn, hai người này đều đã đi quán net rồi!

Vào năm lớp 12 bận rộn việc học như này, chủ nhiệm Trần đã nhiều lần cảnh báo, tuyệt đối không cho phép các bạn học sinh đến quán net lên mạng, thậm chí thầy còn đến các quán net xung quanh trường để bắt những tên con trai không nghe lời mấy lần.

Từ Trầm là một học tra, cùng với Hạ Kiêu Dương và Phương Khai Vũ mấy người họ đều là những người hay đi quán net chơi, mọi người đều biết điều này, nhưng không ngờ rằng, vậy mà Lục Miên lại cùng Từ Trầm lêu lổng cùng một chỗ, còn đến một nơi chướng khí mù mịt như quán net này!

Cô ta liên tưởng đến việc lúc chọn vị trí ngồi, rõ ràng Lục Miên có thể được chọn trước các vị trí tốt ở hàng ghế đầu, nhưng cô lại cố tình muốn ngồi ở hàng ghế phía sau.

Hai người này, có gì đó rất mờ ám, đáng nghi.



Lục Miên và Từ Trầm bật hai cái máy tính, mấy người Hạ Kiêu Dương còn chưa đến, Từ Trầm và Lục Miên liền bắt đầu chơi một trận với người máy, thuận tiện đợi bọn họ.

“Hả? Chỉ có 2 người chúng ta, đánh với đội đối thủ 5 người?” Lục Miên nhìn thấy chế độ mà Từ Trầm thiết lập, đội mình cũng không bố trí thêm đồng đội người máy nào.

“Cậu cảm thấy 2 chúng ta chơi chế độ bình thường còn chưa đủ hành chết đối phương à?” Từ Trầm dẫn đầu đi đường dưới.

Được rồi, Lục Miên vẫn chơi Garen như cũ, dù sao tướng này cô đánh đã quen tay cũng lười đổi tướng khác, mà Từ Trầm lần này chọn Nhà Thám Hiểm – Ezreal, hay gọi tắt là EZ.

“Lục Miên, cậu đi đường giữa, có thể không cần làm hỗ trợ cho tớ.” Từ Trầm nhìn Garen của Lục Miên ngơ ngác đứng ở giữa tháp, nhịn không được nói: “Đường trên hoặc dưới, cậu có thể tùy ý lựa chọn, cũng có thể đến đường rừng để đánh dã quái, cứ tùy tiện chơi theo ý mình.”

“Ồ” Lục Miên ngơ ngác đáp lại, lựa chọn đường trên.

Kết qua chưa được mấy phút, hệ thống đã nhắc nhở, Garen đội bạn đã bị máy tính gϊếŧ chết.

Trong mười mấy phút tiếp theo, Lục Miên hoặc bị máy tính gϊếŧ chết, hoặc bị quái vật hoang dã đánh đến mức máu gần hết rồi lại bị máy tính gank rớt.

Nhìn chiến tích 0/5/43* của cô, Từ Trầm bất đắc dĩ đỡ trán: “Cậu….vẫn là nên đi theo tớ đi.”

*Chỉ số KDA: Số lần đánh bại quân địch/ Số lần bị đánh bại/Số lần hỗ trợ các đồng đội trong các pha đánh bại đối thủ

Lục Miên vui vẻ hớn hở chạy tới chiến tuyến của Từ Trầm, còn bĩu môi oán trách: “Đối phương có 2 người, tớ chỉ là một bị thịt, không có sức tấn công, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ chứ.”

“Đối phương chính là một đám ngốc nghếch thao thác theo trình tự.” Từ Trầm bất lực cười: “Tớ vốn dĩ muốn đưa cậu đi ra oai tỏ vẻ một chút, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái tên Hạ Kiêu Dương kia, xem ra là không có cơ hội rồi.”

“Tớ đi theo cậu, chắc chắn có thể đánh tốt hơn.” Lục Miên nắm chặt tay đầy quyết tâm. Trong khoảng thời gian này, cô đã tiếp thu rất nhiều thông tin và các video giải thích về cách chơi vị trí hỗ trợ và học được không ít thứ.

Tình huống xảy ra sau khi Lục Miên nói xong câu này chính là, Từ Trầm một đường đẩy binh lính đến đánh trụ của quân địch, trong khi cô ở bên cạnh đánh nốt những quân còn sót lại với chút máu ít ỏi do đòn tấn công của Từ Trầm để lại. Đánh ra được chiến tích 14/5/108.

Lục Miên cười đến mức không khép được miệng.

Nhìn thấy cô chơi hưng phấn đến như vậy, Từ Trầm cũng cười khẽ, anh cảm thấy còn vui vẻ hơn so với việc giành được MVP. (Cũng mê con gái người ta mà còn mạnh miệng =))))))

“Nhặt đầu người đã không?” Sau khi kết thúc, anh hỏi cô.

“Đã!” Lục Miên gật đầu.

“Có muốn chơi một trận nữa không?”

“Muốn!”