Vài ngày sau, kết quả kỳ thi thử đã được công bố cho toàn trường.
Lục Miên vừa đến lớp học, đã nghe thấy Hạ Kiêu Dương từ bên ngoài lớp học chạy đến, thở hổn hển, phi đến chỗ ngồi rồi uống liền mấy ngụm nước: “Công bố rồi! Công bố rồi!” Cậu sáng sớm đã chạy đến chỗ bảng thông báo, ngồi xổm ở đó chờ thầy cô dán thông tin điểm số lên.
“Lục Miên đứng hạng nhất! Top 1 toàn khối!” Giọng của cậu rất to, tất cả các bạn học đều quay đầu lại, bắt đầu ríu rít thảo luận. Lục Miên – người cả năm 12 vẫn luôn top 2, không ngờ lần này cô lại đạt hạng nhất trong kỳ thi.
“Từ Trầm thì sao?” Lục Miên túm lấy góc áo của Hạ Kiêu Dương khẩn trương hỏi.
Hạ Kiêu Dương lại bắt đầu uống nước ừng ực, Lục Miên không thể đợi được nữa liền chạy ra khỏi lớp học. Suýt chút nữa đυ.ng phải Trịnh Mẫn ở cửa, nhìn thấy bóng lưng Lục Miên chạy như bay đến bảng thông báo, Trịnh Mẫn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ cô chắc chắn rất nóng lòng muốn xem kết quả của mình thế nào.
Lần này thành tích của Trịnh Mẫn đã tụt dốc, trước đây cô ta vẫn luôn đứng top 3 toàn lớp, lần này tụt xuống top 5, và thứ hạng toàn khối cũng tụt xuống hơn 30 hạng. Điều này đã cho cô ta một sự đả kích vô cùng lớn, nhìn thấy tên của Lục Miên đứng đầu danh sách, cô ta gần như muốn ngất đi….
Lục Miên đếm từng học sinh trong lớp, đến đúng vị trí thứ 20, liền nhìn thấy tên của Từ Trầm!
“A!” Cô hưng phấn kêu lên, anh thành công rồi! Top 20 của lớp!
Các bạn xung quanh cũng đều biết cô, còn tưởng rằng cô rất vui khi nhìn thấy kết của hạng nhất của mình, họ ghé tai vào nhau sôi nổi thảo luận.
Ánh mắt Lục Miên tiếp tục nhìn xuống dưới, Hạ Kiêu Dương không nằm trong top 30, tên của cậu ở top 35, nhưng so với thành tích top 50 lúc trước thì đây đã là tiết bộ cực lớn rồi, mà Đường Tô cũng lọt vào top 10 toàn lớp.
Khóe môi Lục Miên cong lên, mọi người đều phát huy rất tốt, cô lại nhìn lại bảng xếp hạng, tìm cái tên luôn đè đầu cưỡi cổ cô trong mỗi kỳ thi, giờ đây cái tên này đã rơi xuống phía sau cô.
Cái tên này, là Hứa Gia Trạch.
“Nếu sớm biết cậu sẽ vượt qua tôi, ngày đó tôi đã không cho cậu mượn bút chì 2B.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Lục Miên quay đầu lại, nhìn thấy chàng trai ngồi sau lưng cô trong phòng thi hôm ấy.
“Ồ? Cậu là Hứa Gia Trạch.”
“Chính xác.” Hứa Gia Trạch nhún vai, nhìn về phía bảng danh sách xếp hạng, nói: “Được đấy, thi môn KHTH đến muộn, phút chót mới điền xong tờ đáp án, vậy là vẫn có thể đạt được hạng nhất toàn khối.”
“Chỉ là may mắn thôi.” Lục Miên cảm thấy người này không mấy vui vẻ, nghĩ lại cũng thấy đúng, vị trí top 1 giữ vững được lâu như vậy lại bị người khác chiếm được, mà giây phút cuối cùng trong phòng thi cũng là cậu ta giúp đỡ cô, là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.
“Không phải ai cũng có loại may mắn vượt qua được tôi.” Cậu ta liếc nhìn cô nói: “Tóm lại, tôi biết cậu rồi, Lục Miên, kỳ thi thử lần 2 lần 3, chúng ta lại tranh.” Hứa Gia Trạch quay người đi về phía tòa giảng đường.
“Tôi vẫn thấy kỳ thi Đại học quan trọng hơn.” Lục Miên không muốn nhận lời thách đấu của cậu ta.
“Cậu sợ không giữ được vị trí top 1 chứ gì?” Hứa Gia Trạch đi được vài bước, quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt.
“….”
Tâm trạng vui vẻ của Lục Miên không bị Hứa Gia Trạch phá hỏng, sau tiết đọc sách buổi sáng, thầy chủ nhiệm đã đến lớp học, có thể nhìn ra được thầy đang rất vui vẻ: “Kỳ thi thử lần này, thành tích chung của lớp chúng ta rất tiến bộ, đặc biệt là một vài bạn trong lớp, thầy muốn cả lớp chúng ta nhiệt liệt khen ngợi.”
Sau đó thầy gọi tên Từ Trầm và Hạ Kiêu Dương, vẻ mặt của Từ Trầm vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ý cười của Hạ Kiêu Dương đã vén đến mang tai, mặc dù không lọt vào top 30, nhưng cho dù là mời phụ huynh, cũng là mời tới để khen ngợi cậu.
“Đương nhiên, cũng có một số bạn thành tích thụt lùi, thầy sẽ không nhắc tên từng người một.” Vẻ mặt của lão Trần trở lại dáng vẻ nghiêm túc, nhìn sang Trịnh Mẫn: “Chỉ còn hơn 100 ngày nữa, tâm tư của các em nhất định phải đặt vào việc học tập, những bạn học sinh thi tốt thì không thể kiêu ngạo đắc ý, học sinh thi không tốt thì tiếp tục nỗ lực cố gắng….”
Lần này, Lục Miên trực tiếp trước mặt Từ Trầm viết ra phép trừ giữa điểm số của hai người họ, 79 điểm, khoảng cách của bọn họ chỉ kém 79 điểm.
“Khoảng cách này, vẫn còn có thể được rút ngắn lại.” Lục Miên ngước mắt lên nhìn Từ Trầm, nghiêm túc cổ vũ anh.
“Dễ như trở bàn tay.” Từ Trầm trả lời.
“Thật?”
“Ừm, chỉ cần cậu điền sai 1 phần tờ đáp án, liền có thể trực tiếp cưỡi tên lửa đến phía sau cùng tớ.”
“….”
–
Sau giờ học, Lục Miên kể cho Đường Tô chuyện gặp gỡ Hứa Gia Trạch.
“Ở lớp 12-1 tớ có một người bạn, cậu ta nói nhà của Hứa Gia Trạch rất giàu.” Đường Tô nói với Lục Miên: “Vừa có tiền vừa đẹp trai, thành tích lại tốt như vậy, một nửa con gái lớp chúng ta đều thích cậu ta.”
Lục Miên không cho rằng cậu ta đẹp trai, nhưng lại cho người ta ấn tượng rằng cậu ra rất tao nhã, xa cách với thế giới, nhưng thực ra cậu ta lại không phải như vậy.
“Nghe nói con người này, có lẽ là vì hào quang bao phủ, tự mình cảm thấy mình tốt nên không coi trọng người khác.” Đường Tô hóng chuyện nói: “Nhưng cậu ta vẫn có rất nhiều bạn bè,”
“Là cái kiểu giống như Trần Trạch?”
“Cũng không phải, Trần Trạch chỉ là một tên ngốc thích khoe khoang, còn cái người Hứa Gia Trạch này, không bao giờ khoe khoang, bất kể là thành tích hay gia thế.” Đường Tô nhìn Lục Miên: “ Điểm này khá giống với cậu.”
“Đừng đánh đồng tớ với cậu ta.” Lục Miên nhớ lại lời nói sáng nay của cậu ta, nhàn nhạt nói.
“Mặc kệ cậu ta là được, một nam sinh ưu tú như cậu ra chắc là chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đánh bại, cậu khiến cậu ta thất bại như vậy chắc chắn sẽ phải nhớ kỹ cậu rồi.”
“Con trai thật phiền phức.”
“Con gái cũng rất phiền nhé, ví dụ như Trịnh Mẫn, tớ nghe có người ở ký túc nói rằng, lần trước người tố cáo cậu và Từ Trầm chính là cô ta.” Đường Tô nói.
Chiều hôm đó, khi Trịnh Mẫn khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng giáo viên, Lục Miên đã đoán ra được, nhưng thấy cô ta khóc thảm thành như vậy, Lục Miên cũng không muốn tìm cô ta làm ầm nữa.
–
Trong lớp học, các bạn học sinh đang quét dọn vệ sinh, Trịnh Mẫn vừa lau nước mắt vừa làm bài tập, vở bài tập đều bị nước mắt của cô ta làm ướt đẫm.
Mọi người đều biết chuyện thành tích kỳ thi lần này của Trịnh Mẫn thụt lùi, nên cũng không có ai đứng ra an ủi cô ta.
Khi Trương Điền Dương quét sàn đến vị trí của Trịnh Mẫn, cậu ta đặt chiếc ghê xuống ngồi bên cạnh cô ta: “Này! Đừng khóc nữa.”
“Liên quan gì đến cậu!” Trịnh Mẫn dùng khăn giấy lau đôi mắt sưng húp của mình: “Ra chỗ khác.”
“Tôi biết lúc trước cậu đã chơi Lục Miên mấy người họ một vố, kết quả trộm gà không được còn mất nắm thóc.” Trương Điền Dương hả hê nói.
“Cậu cũng có khác gì.” Trịnh Mẫn chán ghét trừng mắt nhìn cậu ta, ám chỉ sự cố băng vệ sinh lần trước.
“Vậy nên….. hiện tại chúng ta có chung một kẻ địch và mục tiêu, có thể hợp tác thành đồng minh.” Trương Điền Dương thì thầm vào tai Trịnh Mẫn: “Tôi có cách, lần này nhất định có thể chỉnh Lục Miên, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cậu.”
“Với chỉ số IQ của cậu.” Trịnh Mẫn lau nước mắt, nhìn cậu ta, lắc đầu: “Tôi không tin cậu.”
“Tôi nói cho cậu biết, chỉ số IQ của cậu cũng không cao lắm đâu, bằng không sao cậu cố gắng nỗ lực như vậy mà vẫn không đuổi kịp người đi quán net chơi game như Lục Miên?”
Lời mỉa mai của Trương Điền Dương trực tiếp chọc trúng điểm đau của Trịnh Mẫn, cô ta ném mạnh cây bút trong tay lên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
“Tôi tìm thấy tờ thông tin liên lạc gia đình trên bàn của thầy Trần và đã ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ Lục Miên.” Trương Điền Dương thì thầm vào tai Trịnh Mẫn: Tôi cần những bức ảnh của Lục Miên và Từ Trầm trong điện thoại của cậu.”
–
Mấy ngày tiếp theo, La Mạn Thanh đều về nhà rất sớm, ít nhất là sau khi Lục Miên đi học về, là có thể thấy bà đang lượn quanh trong ngôi nhà rộng lớn như một bóng ma.
Chiều thứ 7, cô đã hẹn với nhóm Từ Trầm, Hạ Kiêu Dương và Đường Tô đi quán net chơi game, Lục Miên sau khi làm xong bài tập về nhà, liền thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
La Mạn Thanh ngồi một mình trong phòng khách, cuộn tròn trên ghế sofa, hút thuốc, tư thế rất tao nhã. Rèm cửa đã kéo xuống, ánh sáng trong phòng rất tối, bà không xem TV, một mình cũng không biết đang nghĩ gì, thấy Lục Miên chuẩn bị đi ra ngoài, lập tức quay đầu hỏi: “Con đi đâu?”
“Con đã hẹn với các bạn trong lớp cùng tới thư viện.” Lục Miên vừa đi xuống tầng vừa đáp.
“Bạn học nam hay nữ?”
“Nam nữ đều có.”
“Không được đi.” La Mạn Thanh nhàn nhạt nói.
Lục Miên đã xỏ giày vào, nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại nhìn La Mạn Thanh, bà dụi tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn trà: “Ở nhà học tự học.”
“Không.” Lục Miên đứng thẳng: “Con đã hẹn với các bạn rồi.”
“Thiếu con cũng không có vấn đề gì.”
“Nhưng mà tại sao?” La Mạn Thanh có chút lo lắng, nhìn dáng vẻ của La Mạn Thanh, có lẽ định cùng cô dây dưa hồi lâu.
“Muốn biết lý do?” La Mạn Thanh đứng dậy, lấy điện thoại ra đặt lên bàn trà, Lục Miên thay giày rồi quay lại cầm điện thoại lên, trên đó là những bức ảnh cô và Từ Trầm đang chơi game trong quán net.
Người Lục Miên run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Chuyện này xảy ra đã lâu rồi, thành tích của con không hề thụt lùi, còn thi được hạng nhất….hạng nhất toàn khối….” Giọng Lục Miên hơi run: “Chỉ cần không ảnh hưởng tới học tập….”
“Không liên quan đến việc học.” La Mạn Thanh lại đốt một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, rít một hơi, khẳng định nói: “Con thích cậu bé này.”
Lục Miên nghe vậy như bị sét đánh ngang tai….
“Không có.” Cô liên tục lắc đầu, hoảng loạn giải thích: “Chúng con chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa lúc đấy lại không chỉ có người bọn con, còn Đường Tô và một số bạn học khác cũng ở đó….”
“Ánh mắt con nhìn cậu ta, nói lên việc con thích cậu ta.” Ngón tay sơn màu đỏ của La Mạn Thanh chạm vào màn hình, lướt đến tấm ảnh hai người đang ghé sát vào nhau nói chuyện, trong ảnh, Lục Miên dang nhìn Từ Trầm, ánh mắt sâu thẳm.
“Khi một người phụ nữ thích một người đàn ông, cả người cô ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ trước mặt anh ta.” La Mạn Thanh nhàn nhạt nói: “Con thích cậu ta.”
La Mạn Thanh quả thực là người phụ nữ sắc sảo trong rất nhiều những người phụ nữ, chẳng trách lúc đầu Lục Thời Huân lại mê bà như điếu đổ, độc thân sau hơn 20 lại nhất quyết cưới bà.
Cả người Lục Miên ngây ra, há miệng, nhưng không biết nên giải thích thế nào, cô không cách nào che giấu được qua mắt La Mạn Thanh.
“Hôm nay lại trang điểm.” La Mạn Thanh nhìn chằm chằm vào Lục Miên: “Là đi gặp cậu bé tên Từ Trầm kia đúng không.”
Lục Miên ngây người lắc đầu: “Có rất nhiều người….”
“Cậu bé này, đúng là rất đẹp trai, ánh mắt con rất khá đấy. Nhưng nhược điểm duy nhất là, hoàn cảnh gia đình cậu ta quá tệ, gia đình đơn thân, mẹ cậu ta bán đậu phụ ở chợ, con cái của những loại gia đình như thế này, con thậm chí còn không được phép tiếp xúc.” La Mạn Thanh nói với giọng khàn khàn.
“Mẹ…điều tra cậu ấy!” Lục Miên đột nhiên ngước mắt lên, trong mắt hiện lên một tia tức giận: “Dựa vào đâu chứ!”
“Dựa vào việc mẹ là mẹ con!” La Mạn Thanh như lẽ đương nhiên nói: “Xã hội phân chia giai cấp, mẹ tin tưởng cậu ta sẽ có tiền đồ, nhưng chung quy cậu ta không xứng với con. Những người con trai con nên tiếp xúc, phải có bối cảnh gia đình tốt, được học hành đàng hoàng tử tế, ga lăng, tao nhã, đối tốt với con. Nếu con nghĩ rằng cảm xúc của con đối với cậu bé nghèo này là yêu, thì thực ra chỉ là sự xúc động nhất thời, sau này con sẽ hiểu.”
“Mẹ mới không hiểu.” Lục Miên lạnh lùng nhìn La Mạn Thanh: “Một người phụ nữ cưới vì tiền, ở đây bàn luận tình yêu với con?”
Thân hình La Mạn Thanh khẽ động, bàn tay cầm điếu thuốc bỗng nhiên run lên, không đáp lại lời nói của cô mà nói thẳng: “Mẹ cho con 2 lựa chọn, 1 là chuẩn bị tinh thần ra nước ngoài du học, 2 là mẹ sẽ làm cho gia đình cậu bé kia, cút khỏi Hạ Thành.”
La Mạn Thanh trước đây luôn muốn Lục Miên đi du học để nhận được nền giáo dục tốt hơn, nhưng vì Lục Miên không muốn nên Lục Thời Huân đương nhiên cũng tôn trọng mong muốn này của con gái. Chuyện này cứ thế bị gác lại, La Mạn Thanh một mình không thể lay chuyển được Lục Thời Huân, bây giờ bà nhắc lại chuyện cũ, hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị kỹ càng, Lục Miên cũng biết, bà chắc chắn có cách đối phó với gia đình Từ Trầm.
“Tôi sẽ nói với bố!” Lục Miên hung dữ trừng mắt nhìn bà: “Bà đừng mơ mà thực hiện được!” (Tui cú quá rồi, thay đổi xưng hô luôn Con mẹ này)
“Mày muốn cho bố mày xem những bức ảnh này sao? Ở một nơi lộn xộn như quán net, nói chuyện thân mật với một tên con trai?” La Mạn Thanh cười lạnh nói: “Mày cho rằng ông ta nhìn thấy xong, sẽ vẫn còn chiều chuộng mày như vậy nữa sao?”
“Không, bà sai rồi.” Lục Miên cũng lấy điện thoại từ trong túi ra, mở album ảnh: “Tôi sẽ nói với bố, bà đã nɠɵạı ŧìиɧ lén lút sau lưng ông ấy.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ: “Bà đoán xem, ông ấy có ly hôn với bà không? Bà có…. mất đi tất cả, một lần nữa quay lại cái tầng lớp mà…. bà chán ghét, cả đời muốn thoát khỏi kia không?”
La Mạn Thanh đi tới, giật lấy điện thoại của Lục Miên, trong ảnh, đúng là bà và tình nhân khoác tay nhau đi mua sắm, ảnh chụp rất rõ ràng, bà hoảng loạn xóa bức ảnh khỏi album của Lục Miên, sau đó giơ điện thoại về phía Lục Miên: “Con gái, muốn đấu với tao?”
Lục Miên cười mỉa mai nói: “Mẹ à, sau khi chụp ảnh trên iphone, sẽ được tự động lưu vào Icloud, không có mật khẩu, bà không xóa được đâu.”
Khi bà quay đầu nhìn Lục Miên lần nữa, trong mắt có thêm nhiều cảm xúc khác thường, dường như đứa bé trước mặt này, đã không còn là con gái của bà, mà trở thành đối thủ, coi bà như kẻ thù, kẻ địch.
“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài đây, không thể để các bạn chờ lâu được.” Lục Miên nói xong, liền quay người cầm túi đi ra khỏi nhà.