Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 21: Âm dương thu hút lẫn nhau

Lạc Dao vội vàng lùi về phía sau, gương mặt nóng bừng.

So với sự hoảng loạn của nàng, người bị "khinh bạc" lại vô cùng thong dong, quần áo của hắn bị cọ loạn, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh có thêm một dấu răng, sau đó nhanh chóng khôi phục, rất nhanh chỉ còn lại một chút ửng đỏ nhàn nhạt.

Vệt đỏ ửng cực nhạt, nhưng vì màu da quá trắng nên đặc biệt chói mắt.

Dạ Thanh hỏi nàng: "Cảm thụ thế nào?”

Lạc Dao chưa ăn thịt heo nhưng đã từng thấy heo chạy, nhất là sau khi nghe Tiểu Già nói nhảm hai trăm năm, những gì không nên hiểu cũng đã hiểu.

Hắn hỏi nàng cảm thụ thế nào sao?

Cảm thụ gì, cảm thụ sau khi khinh bạc hắn sao!

Vạt áo lay động, Dạ Thanh từ trên giường đứng dậy, vóc người hắn cao, khi đi thẳng tới cảm thấy áp bách mười phần, Lạc Dao khó có thể tưởng tượng được bản lĩnh vừa rồi của mình từ đâu tới, lại có thể đẩy hắn ngã xuống giường, còn... còn cắn một cái...

Dạ Thanh đưa tay, đυ.ng vào trán nàng.

Động tác của hắn rất nhẹ, giống như không muốn tiếp xúc quá nhiều với nàng, chỉ để lại khớp xương mu bàn tay nhô lên, cực nhẹ đặt xuống mi tâm nàng. Mặt tiếp xúc rất nhỏ, rút ra rất nhanh, hơi thở quanh người hắn cũng lạnh như băng, đủ để đóng băng tất cả, khiến trong phòng tràn ngập băng giá.

Lạc Dao lập tức bình tĩnh lại, nói: "Thân thể đã tốt hơn nhiều, không nóng lên nữa.”

Lúc ở đỉnh Nghi Cư, nàng đã có chút lạnh, sau khi đến đỉnh Trường Sinh, nàng lại ở dưới chân núi hứng gió lạnh, khi leo núi cả người mê man, khi vào Tiêu Dao các, dưới tình thế khẩn cấp mới cố gắng lên tinh thần, quên đi cơn nóng này.

Lúc này, thân thể Lạc Dao không còn chút khó chịu nào, nàng không sợ lạnh, không nóng lên, thần cốt vẫn trống rỗng nhưng linh mạch trong cơ thể lại vô sự tự sinh, dần có một dòng nhỏ chảy qua, chậm chạp ngưng tụ thành linh lực.

Lạc Dao bình tĩnh lại, nói cảm ơn từ đáy lòng: "Đa tạ tiền bối đã giúp ta khôi phục linh mạch.”

Dạ Thanh: "Chỉ có thể duy trì một ngày.”

Lạc Dao hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, muốn tiếp tục duy trì khí lựch khỏe mạnh như vậy, cần đáp ứng điều kiện của hắn -- hắn giúp nàng kéo dài tuổi thọ đến ngày năm trăm tuổi, nàng phải thực hiện lời hứa dẫn hắn vào cây Hồng Mông.

"Tiền bối..." Lạc Dao do dự một chút, hỏi: "Không biết ngài dùng biện pháp gì lại có thể giúp ta khôi phục linh mạch trong thời gian ngắn như vậy?”

Nàng chỉ nhớ rõ mình cầm lấy bình lưu ly, sau đó không chịu khống chế nhào về phía hắn, sau đó... Lạc Dao liếc nhìn bên cổ trắng như tuyết, bên trên còn có vết đỏ nhàn nhạt.

Dạ Thanh: "U Huỳnh lực trong cơ thể ta, có thể tạm thời hóa ra linh mạch cho nàng.”

"Đúng là U Huỳnh lực..." Lạc Dao đương nhiên biết đây là cái gì, khác với Chí Dương lực của Chúc Chiếu, U Huỳnh là thiên địa chí âm, nó sinh ra ở vực sâu tầng dưới chót Ma Vực, là hỗn độn chi sơ, vạn ác chi nguyên.

Trong Thiên Giới cổ tịch mà Lạc Dao nhìn thấy từ nhỏ, nói U Huỳnh vừa ra thì tai nạn liên tiếp phát sinh, nhưng không biết U Huỳnh chi lực này còn có thể hóa ra linh mạch.

Quỷ Thánh Bạch Tàng không hổ là tâm phúc của Ma Tôn Dạ Thanh, ngay cả U Huỳnh lực cũng có thể dễ dàng thao túng.

Về phần U Huỳnh lực này vì sao có thể mô phỏng hóa ra linh mạch, Lạc Dao không hỏi nhiều.

Chuyện này liên quan đến bí mật của Ma Vực, nàng suy bụng ta ra bụng người, cũng sẽ không nói bí mật về Chí Dương lực cho người ngoài.

Lạc Dao suy nghĩ một chút, lại nói: "Lúc ta cầm lấy bình lưu ly, cảm nhận được một cỗ lực to lớn hút lấy, sau đó ta không thể khống chế thân thể, là vì U Huỳnh lực sao?”

"Âm Dương thu hút lẫn nhau." Dạ Thanh hơi dừng lại, sau đó tiếp tục giải thích: "Chí Dương lực yếu ớt trong cơ thể nàng không chịu nổi sự hấp dẫn của U Huỳnh.”

"Âm Dương thu hút lẫn nhau?" Lạc Dao bị phá vỡ nhận thức, hỏi: "Không phải tam giới lục tộc đều nói Âm Dương bài xích nhau sao?”

Dạ Thanh lạnh lùng nói: "Đám ô hợp, nói lời vô căn cứ.”

Dứt lời, đầu ngón tay hắn phát ra một luồng u hỏa lấp lóe, Lạc Dao lập tức nhìn thẳng, như bị câu hồn, nhịn không được muốn tới gần.

Trong chốc lát, u hỏa biến mất, Lạc Dao dừng bước.

Dạ Thanh rũ mắt hỏi thiếu nữ gần trong gang tấc: "Bài xích nhau?”

Lạc Dao chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn lại, nàng miễn cưỡng trả lời: "... thu hút nhau.”

Dạ Thanh nhìn vào trong mắt nàng, giọng điệu vẫn không chút gợn sóng: "Thay vì nghe người ta nói, không bằng tự mình đi cảm thụ.”

Lạc Dao không tự giác lùi về sau vài bước, ánh mắt mở ra: "Thụ giáo.”

Dạ Thanh ngồi trở lại trên giường La Hán, hắn vuốt ve chén sứ, chiếc nhẫn lông vũ dưới ánh sáng mỏng manh chiết xạ ra ánh sáng màu vàng nhạt, thanh âm tăng thêm chút nhiệt độ trong mùi trà lan ra bốn phía: "Lúc ở rừng trúc, nàng không phải bị Chí Dương lực của đầm nước hấp dẫn.”

Lạc Dao ngẩn ra, hiểu được: "Là vì ngài ở trong đầm nước, nên ta bị U Huỳnh lực hấp dẫn?”

"Đúng vậy.”

Nghe đến đây, Lạc Dao thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải thích được nghi hoặc của mình, nàng vẫn không hiểu tại sao mình lại không thể khống chế rơi vào kim đàm, thì ra không phải Chí Dương lực đang hấp dẫn nàng, mà là do U Huỳnh lực.

Có điều là... Lạc Dao lại nói: "Chí Dương lực trong đầm kia vẫn bị ta mang đi.”

"Ô che trời vì ánh sáng mà sinh." Dạ Thanh liếc nhìn tóc nàng, nói: "Có thể thu hết Chí Dương lực trên thế gian.”

"Quỷ Thánh" đã biết thân phận của nàng, chắc hẳn cũng nhận ra Tiểu Già.

Tiểu Già từ khi vào Tiêu Dao các đã không dám thở mạnh, yên tĩnh trốn trên tóc của Lạc Dao, không nhúc nhích, lúc này thình lình bị nhìn chăm chú thì hơi run rẩy một chút.

Dạ Thanh thu hồi tầm mắt, thần thái lại nghiêm túc: "Trở về đi.”

Lạc Dao: "Vãn bối cáo lui.”

Thiếu nữ khom người lùi về phía sau vài bước, tới bên ngoài Tiêu Dao Các mới quay người rời đi, trên người nàng đều có đồ che giấu, lại có Vạn Khoảnh Lưu Ly che giấu khí tức, cả người như một giọt nước trong suốt, chớp mắt đã rơi vào biển rộng, biến mất không còn tăm tích.

Dạ Thanh mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm, thần thái không nhìn ra bất kỳ dị thường nào, chỉ có tay trong ống áo rộng là nổi gân xanh.