Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 20: Khôi phục linh mạch một ngày

Dạ Thanh đứng dậy, ống tay áo rộng phất qua bình lưu ly trên bàn, đi tới trước mặt nàng: "Sao nàng lại cùng đường mạt lộ? Muốn chữa trị thần cốt, về cây Hồng Mông là được.”

Lạc Dao hiểu ý của hắn, nàng giải thích: "Tuy ta tròn ba trăm tuổi, nhưng giờ đây Thần tộc thưa thớt, không có người nào "tam tương" để có thể cùng ta vào cây Hồng Mông.”

Dạ Thanh nói: "Thần tộc thưa thớt, tam giới nhiều người, Thần tộc các người không phải cũng thường xuyên đưa dị tộc vào cây Hồng Mông sao.”

Lạc Dao cười khổ nói: "Mệnh không có thì cũng chỉ đau nhất thời, nhưng tim không còn sẽ đau cả đời, thọ mệnh của Thần tộc lại dài, so với cái đầu tiên thì cái thứ hai đáng sợ hơn.”

"Nàng chỉ mới ba trăm tuổi, nhưng lời nói lại như lão tiên.”

"Tiền bối có điều không biết, sau khi thần cốt của ta bị hao tổn không cách nào tu hành, hai trăm năm qua ta chưa từng bế quan.”

Dưới tình huống bình thường, Thần Tộc được ba trăm tuổi cũng tương đương với tuổi mười bảy mười tám của Nhân tộc.

Nhưng nếu không thể bế quan tu hành, vậy hai trăm năm sẽ rất dài.

Mí mắt Dạ Thanh giật giật, trong con ngươi đen kịt hiện lên một chút bực bội, dường như có lời đến bên miệng, cuối cùng cũng chỉ cứng rắn nói một câu: "Thần cốt của nàng, chỉ có thể trở về cây Hồng Mông chữa trị.”

Thần thái Lạc Dao hơi ảm đạm, nàng đáp: "Ta hiểu rồi.”

Nhất thời im lặng.

Lạc Dao chỉ cảm thấy đỉnh Trường Sinh còn lạnh hơn đỉnh Nghi Cư ba phần, thân thể nàng không khỏe, không muốn thất thố ở đây nên bèn nói: "Đệ tử xin cáo lui trước.”

Dạ Thanh bỗng nói: "Nhưng ta có thể cho nàng tạm thời khôi phục linh mạch, kéo dài tuổi thọ.”

Lạc Dao ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Tiền bối muốn dạy ta trường sinh đạo sao?”

"Ta nói rồi, Trường Sinh đạo với nàng vô dụng.”

"Nhưng..." Lạc Dao chỉ cho rằng đó là lý do vì Quỷ Thánh không muốn dạy nàng về Trường Sinh Đạo, không ngờ... nàng vội vàng hỏi: "Xin hỏi tiền bối, có cách nào có thể khiến ta khôi phục linh mạch?”

Dạ Thanh không trả lời, mà nói: "Ta có điều kiện.”

Lạc Dao ngưng thần nói: "Mời nói.”

Dạ Thanh: "Sau khi nàng năm trăm tuổi, không cần tìm người "tam tương" vào cây Hồng Mông, đến lúc đó ta muốn đi cùng nàng.”

Lạc Dao lập tức hỏi: "Tiền bối muốn lấy đi Ma Tủy?”

"Đúng vậy.”

Lạc Dao vì bị cảm lạnh mà đầu óc nóng lên, ý thức cũng rất tỉnh táo, lập tức hiểu được quan hệ lợi hại trong đó.

Thì ra là thế...

Quỷ Thánh Bạch Tàng lại muốn mượn tay nàng lấy đi ma tủy trấn áp dưới cây Hồng Mông.

Ba trăm năm trước, mẫu thân lấy mất ma tủy của Đế Tôn Ma tộc.

Nghe nói ba trăm năm qua Ma Tôn nhận hết mọi tra tấn của "Tội nghiệt", tuy còn có lực sát phạt nhưng ngày đêm đau đến không muốn sống. Quỷ Thánh Bạch Tàng là tâm phúc của hắn, muốn giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh cũng là chuyện thường tình.

Lạc Dao bình tĩnh nói: "Chuyện này vô cùng trọng đại, một mình ta không thể làm chủ được.”

Nàng muốn sống, nhưng cũng không muốn để chúng sinh chịu khổ, Đế Tôn Ma Vực cuồng vọng tùy ý lại có thực lực cường hãn, mẫu thân khó khăn lắm mới trấn phục được hắn, nếu trả lại Ma Tủy, chỉ sợ sẽ lại nổi lên chiến loạn.

Dạ Thanh nhìn thấu tâm tư của nàng, hỏi: "Nàng cho rằng vì sao Thanh Phục lại để nàng đến núi Tam Giới?”

Lạc Dao không kìm được cảm xúc, giọng nói hơi cao lên: "Phụ thân biết chuyện này?”

Dạ Thanh: "Đúng.”

Lạc Dao lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng mơ hồ lại cảm thấy... có lẽ phụ thân thật sự biết, thậm chí có khả năng chủ động liên hệ với Quỷ Thánh Bạch Tàng.

Hơn hai trăm năm nay, phụ thân sốt ruột hơn bất cứ ai, chỉ để nàng có thể sống tốt, phụ thân... phụ thân lại...

Lạc Dao xoa xoa huyệt thái dương, giọng khàn khàn nói: "Ta vẫn muốn thương lượng với phụ thân một chút.”

Dạ Thanh nói trắng ra: "Thanh Phục rõ ràng hơn nàng, ta theo nàng tới cây Hồng Mông Thụ thì đã sao, nơi đó là thánh địa Thiên giới, tràn đầy Chí Dương chi lực, ta vừa lấy đi Ma Tủy, Chúc Chiếu sẽ thức tỉnh.”

Lạc Dao sững sờ, truy hỏi: "Vậy chẳng phải ngài sẽ gặp nguy hiểm sao." Chiến lực của mẫu thân, đừng nói Quỷ Thánh Bạch Tàng, cho dù là Đế Tôn Ma Vực lấy lại Ma Tủy cũng chỉ có một con đường chết.

Dạ Thanh nhìn nàng, nói: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.”

Đúng là như vậy...

Lạc Dao hoàn toàn hiểu được, đây là một ván cờ mà trong lòng hai bên đều rõ, một ván cờ sáng tỏ.

"Quỷ Thánh" giúp nàng kéo dài tuổi thọ đến năm trăm tuổi, yêu cầu là cùng nàng vào cây Hồng Mông.

Phụ thân nàng biết được việc này, thậm chí còn ngầm đồng ý, bởi vì trong cây Hồng Mông có Chúc Chiếu, Ma Tủy bị lấy đi thì bà nhất định sẽ tỉnh lại, mà bà tỉnh lại sẽ chém chết người xâm nhập.

"Quỷ Thánh" cũng biết chuyến đi này nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải đi, bởi vì đây cơ hồ là cơ hội duy nhất để cứu lấy Ma Tôn.

-- Trạng thái của vị Đế Tôn Ma Vực kia, có lẽ là tương đối không ổn rồi.

Lạc Dao vẫn trầm tĩnh lại, nói: "Ngày mai ta sẽ trả lời tiền bối.”

"Ừm." Dạ Thanh đáp ứng, sau đó nói: "Ta có thể giúp nàng khôi phục linh mạch một ngày.”

Trong mắt Lạc Dao khó nén được kinh hỉ: "Làm phiền tiền bối!”

Dạ Thanh nâng cánh tay phải lên, dưới ống tay áo là ngón tay thon dài, lòng bàn tay cầm bình lưu ly: "Cầm.”

Lạc Dao đưa tay chạm vào, vừa định cầm lấy bình, chỉ thấy thân bình dâng lên một ánh sáng u huỳnh, tiếp đó nàng như bị ngàn cân đè lên, thân thể lảo đảo, trực tiếp nhào về phía người trước mặt.

Đầu Lạc Dao vốn đã đang đau, lúc này ong ong một tiếng, thiếu chút nữa nổ tung, nhưng một luồng khí mát lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Trong thoáng chốc, nàng như nhìn thấy bánh bạch ngọc yêu thích, chỉ cảm thấy trắng như tuyết, trơn nhẵn, thấm hương thơm ngọt... khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái...

Đột nhiên, sức mạnh mạnh mẽ như thủy triều tràn vào toàn thân.

Thần Mạch ngủ say hơn hai trăm năm, lúc này lại rục rịch, như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, bộc phát ra sinh cơ phồn thịnh.

"Được rồi.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Lạc Dao đột ngột hoàn hồn thấy rõ tình huống trước mắt -- không biết từ khi nào, nàng lại giống như tên đăng đồ tử, đẩy "Quỷ Thánh" ngồi trên giường La Hán, mà đầu gối nàng đặt giữa chân hắn, tay đè lên l*иg ngực hắn, cúi người cắn lên sườn cổ trắng nõn như tuyết của hắn.