Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 22: Đồng ý với điều kiện của “Quỷ Thánh”

Lạc Dao ra khỏi cửa các, Bạch Tàng lập tức tiến lên đón, đích thân dẫn nàng đi sắp xếp chỗ ở.

Tiêu Dao các chiếm diện tích khá rộng, ngoại trừ chính điện, bên cạnh còn có mấy tiểu viện độc lập, nhất là một chỗ bên trái là nơi dùng để tiếp đãi khách quý.

Bạch Tàng cũng không dẫn nàng tới Vân Viện bên trái, mà dẫn nàng đến Cẩm Viện nơi các đệ tử thân truyền ở.

Hắn ta cũng đã suy tính kỹ, quan hệ giữa bệ hạ và nàng khá vi diệu, nếu bọn họ quen biết, vậy bệ hạ cần gì phải dùng hồn hỏa đăng tìm người? Vị nữ tiên này sao có thể nhận lầm người? Nếu chỉ là người xa lạ, sao bệ hạ lại đến núi Tam Giới tìm người, còn đưa Vạn Khoảnh Lưu Ly che giấu khí tức cho nàng? Thân là quân sư đệ nhất Ma Vực, đầu óc Bạch Tàng tuyệt đối đủ dùng, sau khi cân nhắc một hồi, hắn ta cảm thấy Cẩm Viện là thích hợp nhất, không khoa trương cũng không lạnh nhạt, trọng điểm là cách rất gần, vô cùng gần, nhấc chân là có thể đi chính điện.

Lạc Dao nào biết những suy nghĩ cong cong quấn quấn này của hắn ta, lúc này trong đầu nàng chỉ việc về phòng sẽ toàn đóng cửa sổ, viết thư cho phụ thân.

"Tạm thời ở lại nơi này đi, có gì cần thì cứ tìm ta... ừm, tìm Khương Thả cũng được.”

"Làm phiền ngươi rồi.”

"Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi.”

Tiễn Bạch Tàng đi, Lạc Dao cũng không có tâm tình đánh giá chỗ ở mới này, nàng móc lá bùa truyền tín ngàn dặm trong túi ra, viết một đống, cuối cùng lại cảm thấy mình quá dài dòng mà xóa đi viết lại...

"Thật tốt, chủ nhân lại có thể dùng linh lực rồi." Tiểu Già cảm khái.

Lạc Dao sững sờ, rồi cúi đầu nhìn về phía lá bùa trống, lá bùa này được sử dụng để truyền tin, khác với hạc giấy, nó truyền tin được xa hơn, tính bảo mật cũng mạnh hơn.

Sau khi thần cốt của Lạc Dao bị hao tổn, linh mạch cũng dần tàn lụi, không cách nào chứa đựng linh lực.

Không có linh lực, nàng có thể viết lên lá bùa, nhưng không cách nào xóa đi.

Nhưng hiện tại lá bùa trống trơn, linh lực trong cơ thể nàng tràn đầy.

Trong chớp mắt này, Lạc Dao như trở lại hai trăm năm trước, khi đó trên người nàng tràn ngập linh lực dùng không hết, có thể điều động Chí Dương lực mạnh nhất thế gian, nàng không sợ hãi lang bạt tam giới, cho dù thân bị hãm trong Yêu Hoàng cung, cũng dám đại chiến một trận với thái tử Yêu tộc...

Nếu không phải thần cốt bỗng nhiên biến mất, nàng đã không thua Chu Yểm.

Lạc Dao nắm chặt bút lông sói, đè nén sự không cam lòng đang cuộn trào trong lòng...

Nàng đã sớm không nghĩ tới những thứ này, hôm nay thình lình có linh lực, ngược lại lại nhớ tới chuyện cũ.

Tiểu Già nhìn lại toàn bộ quá trình, nó dùng cái đầu nhỏ của mình phân tích: "Chủ nhân, ta cảm thấy có thể đồng ý với điều kiện của Quỷ Thánh, dù sao cũng chỉ là đưa hắn vào cây Hồng Mông, hắn có thể lấy Ma Tủy đi là chuyện của hắn, không phải do chúng ta quyết định.”

Tiểu Già lại nói: "Không ngờ U Huỳnh lực có thể mô phỏng hóa linh mạch, khó trách sau khi Ma Tủy không còn mà Ma Tôn vẫn có thể trấn áp Ma tộc... ừm, ngươi có linh lực là có thể bế quan tu hành, vậy hai trăm năm chớp mắt đã trôi qua, rất nhanh sẽ đến ngày mệnh cách đại thành, đến lúc đó sẽ trở về cây Hồng Mông, hoàn toàn khôi phục thần cốt!”

Lạc Dao rũ mi xuống, nói: "Chỉ sợ không đơn giản như vậy.”

Tiểu Già tỉnh tỉnh mê mê: "A?”

Lạc Dao không giải thích mà chuyên chú viết thư, nàng lời ít ý nhiều viết chân tướng xuống, hỏi thăm ý kiến của phụ thân.

Viết xong, Lạc Dao lại nhìn một lần, xác định mình đã biểu đạt rõ ràng mới khởi động linh lực, đốt cháy lá bùa.

Lúc chờ phụ hoàng hồi âm, Lạc Dao quan sát chỗ ở của mình ở đỉnh Trường Sinh.

Phòng có chút rộng rãi, tinh xảo hơn rất nhiều so với đỉnh Nghi Cư, nàng ở đỉnh Nghi Cư ở cùng Linh Lại, ở chỗ này độc chiếm ba gian phòng cùng một phương đình viện.

Lạc Dao lấy chăn đệm, quần áo của mình từ trong linh nang ra, bắt tay vào bố trí chỗ ngủ.

Vốn tưởng rằng phải đến tối mới có thể đợi được tin của phụ thân, không ngờ chưa tới nửa khắc đồng hồ, một lá bùa màu vàng kim đã treo trước mặt nàng.

Tiểu Già: "Đến rồi, bệ hạ hồi âm!”

Lạc Dao vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, sau đó mới chạm vào lá bùa màu vàng, lá bùa biến mất, giọng nói vang vọng trong lòng nàng: "Dao Nhi đừng hoảng hốt, ta đã biết việc này, con có thể khôi phục linh mạch, làm việc cũng thuận tiện hơn, còn chuyện lấy ma tủy, ta đã có sắp xếp, không cần lo lắng.”

Nghe hồi âm của phụ thân, Lạc Dao cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Phụ thân đã sớm biết, khi quẻ tượng nhắm thẳng vào núi Tam Giới, chắc hẳn ông đã an bài rất nhiều việc, nếu không sớm nắm chắc, sao phụ thân có thể dễ dàng cho nàng xuống núi?

Biến cố hai trăm năm trước, người bị thương nặng nhất không phải bản thân nàng.

Lạc Dao thở nhẹ một hơi, vốn tưởng rằng hồi âm đến đây là kết thúc, không ngờ còn một đoạn nữa, chỉ nghe Thanh Phục thận trọng hỏi: "Dao nhi, thái tử của Yêu tộc có tới núi Tam Giới không? Nếu như con có tình với hắn, không ngại dẫn hắn về cây Hồng Mông, cũng bớt trì hoãn thêm hai trăm năm.”

Lạc Dao im lặng, sau đó tỉnh táo lại: "Chu Yểm đến núi Tam Giới... chẳng lẽ là do phụ thân bày mưu đặt kế?”

Tiểu Già hít vào một hơi: "Có khả năng, bệ hạ vẫn lầm tưởng ngươi thích đại yêu Chu Yểm.”

Tiểu Già lại nghi ngờ nói: "Nhưng Chu Yểm vừa đến đã theo dõi Ngân Sách, còn nói đã tìm được hắn, rõ ràng không phải đến vì ngươi.”

Lạc Dao suy tư: "Ta biết rồi, đó là do bình lưu ly, lúc ấy chúng ta vì kiểm tra xem nó có thể che được khí tức không mà đứng bên ngoài viện của Ngân Sách.”

Tiểu Già cũng hiểu: "Chu Yểm cảm ứng được Chí Dương lực ở tẩm cư chín mươi chín, nhận lầm Ngân Sách là ngươi!”

"Còn câu nói kia... đúng là ta đã từng nói qua.”

Nàng ở trước mặt đại quân Thiên giới, khi Thần tộc và Yêu tộc xung đột, nàng nói với phụ thân: "Chu Yểm đẹp trai như vậy, nữ nhi rất thích.”