Không lẽ Cơ thị còn cử người đến bảo vệ tên phế vật mất hết tu vi này? Túc Nam Sơn bị suy đoán của mình dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Sao có thể chứ?!
Với tu vi của hắn, tất nhiên khó lòng nhận ra sự tồn tại của Ly Ương.
Túc Nam Sơn phi thân lên né tránh rồng lửa, lại một lần nữa vẽ phù trong tay, sóng nước lăn tăn xuất hiện, va chạm với rồng lửa.
Một lát sau, hơi nước bốc lên, con rồng lửa do hắn vẽ ra thét một tiếng dài, sau đó lại lao tới Túc Nam Sơn.
Sắc mặt Túc Nam Sơn trắng bệch, lá phù lửa này mạnh đến mức căn bản không giống như hắn có thể vẽ ra.
Bất chấp liếc Cơ Phù dạ thêm một cái, hắn vận dụng toàn bộ linh lực, cố gắng bỏ chạy về phía trước, rồng lửa đỏ rực đuổi theo sau hắn.
Trong lòng Túc Nam Sơn có hơi sốt ruột, hắn mơ hồ cảm nhận được, hơi nóng phía sau đang ngày càng gần.
Khi ngọn lửa liếʍ vào góc áo hắn, Túc Nam Sơn không dám do dự nữa, lập tức lấy ra một pháp khí linh quang rạng rỡ để bảo vệ mình.
Hai bên va chạm, rồng lửa tan biến trên không trung, pháp khí của Túc Nam Sơn cũng tan thành bụi, trong mắt hắn lóe lên vẻ tiếc nuối, đây chính là pháp khí hộ thân mà tổ phụ luyện cho hắn, ngay cả một đòn của tu sĩ đại thừa cũng có thể chống đỡ, hôm nay lại bị tan tành dưới hỏa phù của chính mình vẽ ra.
Dư âm của vụ va chạm linh lực đã đẩy hắn bay xa, sắc mặt Túc Nam Sơn tái nhợt, nhưng một khắc cũng không dám dừng lại, hắn lấy ra một pháp khí phi hành, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất trên bầu trời.
Hắn chạy trốn kịp thời, Cơ Phù Dạ lúc này vẫn hoàn toàn không có tu vi, tất nhiên không thể đuổi kịp hắn. Còn về Ly Ương, nàng cũng không định thay Cơ Phù Dạ gϊếŧ Túc Nam Sơn.
Đây là kẻ thù của Cơ Phù Dạ, tất nhiên nên do hắn tự mình báo thù.
Cơ Phù Dạ cũng không chất vấn tại sao Ly Ương không ra tay, hắn vốn là người thông minh, sẽ không hỏi những câu ngốc nghếch như vậy.
“Trời sắp mưa rồi.” Ly Ương lẩm bẩm.
Đây là cơn mưa đầu tiên nàng gặp phải sau khi rời khỏi vực sâu vô tận.
Trong vực sâu, chỉ có sương mù vô biên vô tận, không thấy mặt trời, đương nhiên cũng không có gió sương mưa tuyết.
Từ trước đến giờ Ly Ương đều không thích ngày mưa.
Bởi vì ngày nàng tròn ba trăm tuổi trưởng thành, cũng là một ngày mưa.
Ly Ương nhắm mắt lại, có lẽ đã quá lâu rồi, nàng nhất thời không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì.
“Ta sẽ ở lại đây một canh giờ.” Ly Ương đột ngột nói.
Cơ Phù Dạ ngẩn ra, sau đó nhận ra nàng đang cho hắn thời gian để từ biệt người của Cố gia.
“Vâng.”
Khi đi xuống đường núi, Cơ Phù Dạ không khỏi quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một nữ tử chân trần đứng dưới gốc cây, tà váy đen bay bay trong gió, chỉ một bóng hình đơn độc, toát ra một cảm giác cô đơn khó tả.
Vận may của hắn không tốt lắm, khi vào đến cổng thành thì mưa đã bắt đầu rơi tầm tã.
Nước mưa trút xuống như thác, những giọt nước chảy dài trên mi mắt hắn, không có linh lực, Cơ Phù Dạ không thể thi triển pháp thuật tránh nước.
Trong Tứ Phương Thành, mưa quá lớn, trên đường không còn người qua lại, Cơ Phù Dạ một mình bước đi trong thành, trong lòng dần dần trở nên bình tĩnh.
Nếu đã quyết định rồi thì không cần do dự nữa.
Đi theo vị tôn thượng này, cuộc sống chắc hẳn sẽ thú vị hơn so với việc ở lại Cố gia. Cơ Phù Dạ ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.