Sau Khi Max Cấp, Nàng Lại Quay Về Rồi

Chương 22

"Sự từ bi cuối cùng của ông ấy dành cho ta, chính là đưa ta đến Cố gia, bảo toàn một mạng!"

Cơ Phù Dạ mất hết tu vi ở lại Cơ thị, có lẽ chưa tới ba ngày, sẽ trở thành một cái xác không hồn.

"Hôn sự giữa ta và Mộ Dung Âm chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, Mộ Dung thị đến từ hôn bởi vì ta đã mất đi tu vi, vốn là chuyện thường tình, nhưng Mộ Dung Khuê lại không màng đến thể diện, dựa vào tu vi cao thâm uy hϊếp cữu cữu ta, buộc ta phải nhận thứ gọi là bồi thường."

Nếu không phải Ly Ương đột nhiên xuất hiện, Cơ Phù Dạ bị ép phải nhận bồi thường của Mộ Dung thị, chuyện này truyền ra ngoài, hắn sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ tu chân giới chế giễu và khinh thường.

"Ta và Túc Nam Sơn vốn không quen biết, cũng không có thù oán gì, hắn lại muốn gϊếŧ ta chỉ vì ta và Mộ Dung Âm từng có hôn ước, lý do chẳng qua là vì ta còn sống, người đời không khỏi nhắc đến hôn ước này, khiến Mộ Dung Âm hổ thẹn."

"Lý do như vậy, thật là nực cười biết bao!"

Thiếu niên lúc nào cũng bình tĩnh ôn hòa này, đôi mắt lúc này lại sâu thẳm như mực, sóng sánh không ngừng.

Mọi người đều cho rằng, đến tình cảnh này, hắn nên chấp nhận số phận, chấp nhận sự thật rằng rằng mình không thể tu luyện nữa, an phận làm một người bình thường.

Nhưng Cơ Phù Dạ không cam lòng, hắn không muốn chấp nhận số phận.

Cho dù thức hải bị phá vỡ, hoàn toàn mất đi tu vi, hắn cũng không muốn chấp nhận số phận.

Trên mặt hắn đã không còn nụ cười ôn hòa thường ngày, đường nét bên má thiếu niên lạnh lùng cứng rắn, trong mắt như bùng cháy một ngọn lửa thiêu đốt.

"Chẳng lẽ ta không nên oán hận sao?"

Hắn không nên oán hận sao?!

Tầng mây xám trắng rũ xuống, không khí đặc quánh và dính dáp, gần như khiến người ta không thở nổi.

Từ trong đôi mắt này, Ly Ương nhìn thấy một người khác, người mà một ngàn năm trước, đầy oán hận, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Nàng vốn không tin cái gọi là vận mệnh, nhưng vào lúc này lại cảm nhận được chút kỳ diệu của số phận.

"Ngươi có tin vào vận mệnh không?" Ly Ương nghiêng người, thì thầm hỏi bên tai Cơ Phù Dạ, trong giọng nói thậm chí mang một chút dịu dàng kỳ lạ.

Cơ Phù Dạ nhìn lên bầu trời nặng nề, từng chữ từng câu nói: "Ta chưa bao giờ tin, mạng của ta, phải do người khác nắm trong tay."

Cho dù là thiên đạo, cũng không được.

Nghe xong câu trả lời này, Ly Ương chậm rãi mỉm cười.

"Ta có thể giúp ngươi."

Cơ Phù Dạ ngơ ngác nhìn Ly Ương.

Lời nàng nói, là có ý gì?

“Ta có thể giúp ngươi khôi phục tu hành.”

Lời nói vừa dứt, hơi thở của Cơ Phù Dạ bất giác dừng lại trong giây lát, trời đất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim hắn đang đập thình thịch. Thương tích do thức hải vỡ nát như vậy, phàm giới không thể chữa khỏi, cho dù ở Tam Trọng Thiên, cũng phải hao tốn vô số tài nguyên mới có thể phục hồi.

Mà những tài nguyên đó thậm chí đủ để bồi dưỡng ra một vị tiên quân. Vì vậy, không cần phải do dự nhiều, cha của hắn đã lựa chọn từ bỏ hắn.

Cơ Phù Dạ cũng chưa bao giờ tiết lộ chuyện này với Cố Lăng Quân, vì hắn biết nếu nói ra chỉ làm hai bên thêm khó xử, nên hắn không định nói, tránh cho cữu cữu phải phiền lòng.

Hắn đã sống ở Tam Trọng Thiên hơn mười năm, đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện.

Nhưng nữ tử trước mặt lại nói, nàng có thể giúp hắn khôi phục tu hành...