Cơ Phù Dạ rùng mình, phi thân lùi về phía sau.
“Hôm nay ta đến, muốn mượn Phù Dạ công tử một thứ chính là —mạng của ngươi.” Túc Nam Sơn cười lớn, trong chớp mắt xuất hiện trên cành cây khô trước mặt Cơ Phù Dạ.
Một chiếc lá khô kẹp giữa ngón tay, hắn nhẹ nhàng vung tay, lá khô mang theo linh lực, bay thẳng đến yết hầu của Cơ Phù Dạ.
Chiếc lá khô phóng to trong mắt, Cơ Phù Dạ phi thân lui về phía sau, chân trái mượn lực ở gốc cây cao, lá khô sượt qua vai phải hắn, cắt rách y phục. Cơ Phù Dạ rơi xuống đất, trên trán đổ mồ hôi.
Hắn không quay đầu lại, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Túc Nam Sơn vỗ tay, miệng tán thưởng: “Không hổ là Phù Dạ công tử, cho dù không có linh lực, cũng có thể tránh được một chiêu của ta.”
Túc Nam Sơn cũng không vội gϊếŧ Cơ Phù Dạ, hiện giờ Cơ Phù Dạ hoàn toàn mất đi linh lực, hắn muốn gϊếŧ, thực sự dễ như trở bàn tay.
Trước khi động thủ, nhục mạ Phù Dạ Công Tử một phen từng cao không thể với, mới là sảng khoái.
Thân hình hắn lại một lần nữa biến mất.
“Ta đã từ hôn với Mộ Dung Âm, tại sao ngươi còn muốn gϊếŧ ta?” Cơ Phù Dạ lạnh lùng nhìn Túc Nam Sơn chắn trước mặt mình.
Tu vi của Túc Nam Sơn bây giờ, trước mặt Cơ Phù Dạ ngày xưa không phải là đối thủ, nhưng hiện tại, hắn bị Túc Nam Sơn kỳ Kim Đan ép đến không lối thoát.
Cơ Phù Dạ không hiểu rõ, cho dù Túc Nam Sơn yêu mến Mộ Dung Âm, bây giờ hai người đã hủy hôn, Túc Nam Sơn có thể đến nhà cầu hôn, chạy đến gϊếŧ mình là có ý nghĩa gì?
Túc Nam Sơn chậm rãi nói: “Những ngày nay, chính vì ngươi, A Âm chịu không ít chỉ trỏ. Cho dù hai người đã từ hôn, nhưng chỉ cần ngươi, kẻ phế nhân này còn sống, người bên ngoài vẫn nhắc đến việc hai người từng có hôn sự.”
“A Âm chính là minh châu của Ninh Kinh, làm sao có thể vì ngươi mà lấm bẩn. Thế gian này, chỉ có người chết, mới bị người ta hoàn toàn quên lãng.”
“Phù Dạ công tử, ngươi còn sống, chính là vết nhơ của A Âm.”
“Vậy nên, kính xin Phù Dạ công tử, hãy để ta mượn mạng của ngươi.”
Lý do này, thật sự hoang đường đến nực cười.
Cơ Phù Dạ nhìn thấy sát ý trong mắt Túc Nam Sơn, hắn thực sự muốn gϊếŧ mình.
Cơ Phù Dạ mất hết toàn bộ tu vi, vì vậy đối với Túc Nam Sơn mà nói, chẳng qua là tiện tay bóp chết con kiến hôi.
Tuy rằng Cơ Phù Dạ không quen biết Túc Nam Sơn, nhưng biết Túc gia cũng là một đại gia tộc ở Bình Kinh, thế lực không kém gì so với Mộ Dung thị.
Cho dù Cơ Phù Dạ có là con trai của vị đại nhân kia, bây giờ hắn đã trở thành phế nhân, Túc Nam Sơn gϊếŧ hắn ở đây, tiêu hủy thi thể, Cơ gia cũng không có ai sẽ điều tra kỹ càng, báo thù cho Cơ Phù Dạ.
Còn về phần Cố gia…
Trước mặt Mộ Dung gia và Túc gia, Cố gia có thể bảo toàn bản thân, đã là tốt rồi.
Đây gần như là kết cục chắc chắn phải chết.
Tay phải của Cơ Phù Dạ nắm chặt thành quyền.
Dù trong hoàn cảnh này, trên mặt hắn cũng không hề xuất hiện sự hoảng loạn sợ hãi, càng không nói đến việc quỳ gối cầu xin tha thứ, làm cho Túc Nam Sơn không khỏi thất vọng.
Trong tình huống này, hắn nên quỳ xuống cầu xin mình mới đúng!
Thôi được rồi, hôm nay đã lãng phí thời gian đủ nhiều rồi, Túc Nam Sơn giơ tay vẽ phù, linh lực trong cơ thể hội tụ, không khí xung quanh trong chốc lát cũng trở nên nóng rực.