...
Cơ Phù Dạ rời khỏi Cố phủ, những hắn không biết rằng Ly Ương đang theo sau.
Ly Ương tạm ở lại Cố phủ, chính là vì Cơ Phù Dạ. Nàng nhìn thấy trên trán Cơ Phù Dạ, sau khi Mộ Dung gia rời đi, xuất hiện một luồng tử khí nặng nề.
Hôm nay, chính là kiếp nạn của hắn.
Bắc Hoang là vùng đất hoang vu, sau khi ra khỏi Tứ Phương Thành, đập vào mắt chính là núi đồi màu xám nâu, cỏ dại um tùm, bầu trời xám trắng, tầng mây dày đặc như đang chuẩn bị cho một trận mưa lớn.
Cơ Phù Dạ đeo theo giỏ thuốc trên lưng, đi vào trong núi, tuy rằng linh khí ở Bắc Hoang kém xa phương Đông, nhưng tiên thảo và linh quả trong núi cũng rất nhiều. Tất nhiên, cũng sẽ có rất nhiều yêu thú xuất hiện.
Cơ Phù Dạ dừng bước, hắn nhìn thấy hoàn linh thảo mọc ở ven đường núi.
Hoàn linh thảo còn là loại thảo dược cấp thấp nhất trong tu chân giới, chúng mọc khắp nơi, linh lực chứa đựng cũng rất ít, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có gì.
Cơ Phù Dạ lấy giỏ thuốc xuống, nửa ngồi xổm xuống, nhổ hết mấy gốc hoàn linh thảo mọc cùng một chỗ lên, ném vào giỏ thuốc.
“Đường đường là Phù Dạ công tử, từ khi nào lại coi trọng mấy gốc hoàn linh thảo cấp thấp này?” Có người ở phía sau lưng Cơ Phù Dạ chậm rãi cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng.
Cơ Phù Dạ mím môi, từ từ đứng lên.
Hắn quay đầu lại, thiếu niên mặc lam y, tay chắp sau lưng đứng trên cành cây khô, trên mặt biểu hiện như cười như không.
Cơ Phù Dạ ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên, xác định mình không biết người này.
“Phù Dạ công tử cao cao tại thượng, nay lại lâm vào cảnh đào mấy gốc hoàn linh thảo không đáng giá, thật khiến người ta thổn thức a.” Thiếu niên chép miệng, trong mắt đầy khinh thường.
Thấy Cơ Phù Dạ không nói gì, thiếu niên nhướng mày: “Sao, Phù Dạ công tử ngươi không thèm nói chuyện với một kẻ nhỏ bé như ta?”
“Nếu ta nhớ không lầm, ta và các hạ, hẳn là không quen biết.” Cơ Phù Dạ cuối cùng mở miệng.
Thanh niên gật đầu: “Phù Dạ công tử đương nhiên không biết ta, dù sao, Phù Dạ công tử ngày xưa, cho dù tại hạ muốn gặp một lần, cũng không có tư cách.”
“Tại hạ vẫn luôn muốn chiêm ngưỡng phong thái của Phù Dạ công tử, đáng tiếc điều chứng kiến trước mắt, chỉ là một kẻ phế nhân thức hải đã vỡ.” Thiếu niên lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối.
“Các hạ đến đây, hóa ra chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này với ta.” Cơ Phù Dạ thần tình bình thản như thường.
Hắn bình thản như vậy, khiến thiếu niên cảm thấy có chút nhàm chán.
“Đương nhiên không phải. Hôm nay tại hạ đến, là để mượn của Phù Dạ công tử một thứ.” Thiếu niên nhìn chằm chằm Cơ Phù Dạ, trên môi nở một nụ cười nhạt.
Cơ Phù Dạ im lặng nhìn vào mắt hắn.
Thiếu niên cười một cái, nhưng không nói muốn mượn gì: “Nói nhiều như vậy, lại quên nói cho Phù Dạ công tử được biết thân phận của ta. Tại hạ Túc Nam Sơn, là người chơi với A Âm từ nhỏ đến lớn, miễn cưỡng có thể gọi là thanh mai trúc mã.”
Mộ Dung Âm? Cơ Phù Dạ khẽ nhíu mày, hắn đến vì Mộ Dung Âm sao?
Cơ Phù Dạ nhất thời không đoán được mục đích của Túc Nam Sơn.
“Nghe nói hôm qua Mộ Dung gia đến Tứ Phương Thành, hủy bỏ hôn sự giữa ngươi và A Âm.” Túc Nam Sơn mỉm cười, “Xem ra ngươi vẫn tự biết thân biết phận, biết rằng mình không xứng với A Âm nữa.”
“Như vậy, ta sẽ để ngươi chết thống khoái một chút.”