Hắn nên như mình, chấp nhận số mệnh mới phải. Cơ Phù Dạ làm thế, chỉ khiến phụ thân mình lo lắng, ngoài ra chẳng có tác dụng gì khác.
Cơ Phù Dạ yên lặng nghe hắn nói xong, bình thản cười nói: "Đa tạ biểu đệ đã quan tâm."
Nụ cười trên mặt hắn lịch sự nhưng xa cách, đối diện với đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng kia, Cố Ngôn Dục chỉ cảm thấy hơi thở hơi ngừng lại, những lời còn lại đều nghẹn trong cổ họng.
Thần sắc Cơ Phù Dạ vẫn điềm nhiên như cũ, thấy hắn không định nói gì thêm, lập tức chào tạm biệt một tiếng, đi lướt qua người hắn.
Cố Ngôn Dục quay đầu nhìn bóng lưng hắn, một hồi lâu không nói gì.
Thức hải đã tan vỡ, định sẵn không còn duyên với tu hành, Cơ Phù Dạ, tại sao đến lúc này huynh vẫn không chịu chấp nhận số mệnh?
Huynh cũng biết rõ, thức hải đã tan vỡ tuyệt đối không có khả năng hồi phục lại, tại sao còn phải tiếp tục cố gắng một cách vô ích như vậy?
Cố Ngôn Dục thu lại ánh mắt, nhìn sang chân phải của mình, thần sắc ảm đạm. Mệnh đã như vậy, nên nhận mệnh mới phải.
Khi trở về viện, mặt trời đã lặn hơn phân nửa, hai chiếc đèn l*иg treo ở góc mái hiên chưa được thắp sáng, xung quanh có vẻ hơi u ám, trong ngoài viện không có một bóng người.
Gia chủ Cố gia đã sắp xếp vài tôi tớ thị nữ hầu hạ cho viện của Cơ Phù Dạ, nhưng Cơ Phù Dạ ngày ngày ra ngoài thành tìm linh quả thảo dược, rất ít khi ở trong viện, những hạ nhân này đương nhiên tự động lười biếng đi.
Đẩy cửa phòng ra, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng Cơ Phù Dạ.
Đêm đó, từ cửa sổ lọt vào vài tia ánh trăng lạnh lẽo nhưng trong trẻo vô cùng, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng trong phòng, Cơ Phù Dạ ngồi xếp bằng trên giường, vận hành công pháp, dẫn động linh khí xung quanh tràn vào cơ thể.
Linh khí của trời đất ào ạt tràn vào cơ thể hắn, chỉ nhìn từ tốc độ hấp thu linh khí cũng đủ thấy thiên phú của Cơ Phù Dạ quả thực có thể xưng là thượng đẳng.
Đáng tiếc thức hải của hắn đã tan vỡ, dù có bao nhiêu linh khí tràn vào kinh mạch của hắn cũng vô ích, chưa kịp chuyển hóa thành linh lực của bản thân, thức hải đã vỡ vụn đau đớn, linh khí liền tràn ra từ kinh mạch.
Ly Ương dùng thần thức có thể thấy rõ ràng mọi thứ.
Việc làm của Cơ Phù Dạ đang làm chẳng qua đều là vô ích, dù hắn có hấp thu bao nhiêu linh khí, cũng không thể nào hồi phục được thức hải đã tan vỡ, chỉ có thể cảm nhận cơn đau đớn từ linh khí tràn vào thức hải vỡ vụn lần này qua lần khác.
Đáng tiếc, trong nhân tộc, thiên phú của thiếu niên này vốn được coi là xuất chúng. Nàng thầm nghĩ.
Cũng đúng vào lúc này, Cơ Phù Dạ mở mắt, cảm nhận đan điền trống rỗng, tay phải nắm chặt thành quyền.
Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào nữa sao?!
Hắn đã đến Cố gia được hơn một tháng, hàng đêm đều kiên trì vận hành công pháp, cố gắng hồi phục thức hải, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chút hiệu quả nào.
Chẳng lẽ mình thật sự không thể tu luyện nữa sao? Cơ Phù Dạ mặt mày trầm ngâm lại.
Một lúc sau, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục vận hành công pháp, dường như không vì thương thế không có tiến triển mà nản lòng.
Ly Ương thấy vậy, khẽ nghiêng đầu, có chút kinh ngạc.
Đi cùng Cơ Phù Dạ suốt chặng đường, chỉ bằng những lời lẽ ít ỏi của mọi người trong Cố gia, đã đủ để Ly Ương hiểu rõ những gì đã xảy ra với Cơ Phù Dạ. Chẳng qua là thiếu niên thiên tài gặp nạn trong một đêm, phải nương nhờ người khác, nhưng lại không chịu nhận mệnh làm một kẻ phàm nhân.