Nhận mệnh? Ly Ương nghĩ đến hai từ này, khẽ cười, nụ cười đầy giễu cợt.
Kịch bản như vậy từ xưa đến nay không ít, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy bất ngờ là ở trong hoàn cảnh như vậy, thiếu niên này vẫn không hề lộ vẻ tự trách, cũng không hề nản chí, ngược lại còn tốn công tìm cách hồi phục.
Tâm tính như vậy thật đúng là hiếm thấy.
Ly Ương có tuổi tác thật sự không nhỏ, đến nay cũng chưa từng thấy mấy người ở tuổi của Cơ Phù Dạ có được tâm tính kiên cường như vậy.
Ngồi trên nóc nhà, ánh trăng vắng lặng rơi xuống thân nàng, gió đêm dịu dàng mà cô đơn.
Ly Ương không hiểu tại sao Cơ Phù Dạ có thể không lộ vẻ oán hận, bình thản như thể những gì xảy ra không liên quan đến hắn. Nàng cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, và cho đến ngày nay, trong lòng nàng vẫn còn oán hận không nguôi.
Đứng dậy, tay áo màu đen bay phấp phới trong gió.
Ly Ương nhẹ nhàng nhón chân, như cưỡi gió bay đi, đáp xuống cây ngô đồng cao lớn trong viện. Bên tai nghe được tiếng lá xào xạc, Ly Ương nhắm mắt lại, thần thức từ tiểu viện lan ra, trong chốc lát đã quét qua toàn bộ Tứ Phương Thành.
"Bắc Hoang, Tứ Phương Thành…" nàng khẽ nói.
Hơn một nghìn năm trước, khi nàng đến nhân giới, Bắc Hoang vẫn còn là một vùng hoang vu, yêu ma hoành hành. Ngàn năm không thấy mặt trời mặt trăng, nay trở lại nhân gian, nơi này đã có thành trì sừng sững, nhân tộc tu sĩ qua lại không ngớt.
Quả thật là, thương hải tang điền, thời di thế dịch.
Cũng không biết các vị cố nhân năm đó của nàng, bây giờ ra sao, có sống tốt không.
Ly Ương cúi đầu, khẽ mỉm cười, tiếng cười khàn khàn, mang theo vài phần điên cuồng cuồng loạn, khiến người ta rợn gáy.
Các ngươi nhất định phải sống tốt mới phải.
Ngày hôm sau, trong ánh nắng ban mai rực rỡ.
Khi quản gia Cố phủ đến, Cơ Phù Dạ đang múc nước trong sân.
Nhìn thấy cảnh này, quản gia không nhịn được nhíu mày: "Tôi tớ trong viện đi đâu hết rồi, sao lại để biểu thiếu gia tự tay múc nước, ta nhất định phải bẩm báo với gia chủ, trừng trị đám nô tài này một phen."
Cơ Phù Dạ không đáp lời ông ta, chỉ hờ hững hỏi: "Đại quản gia đến đây, có phải là cữu cữu có gì dặn dò không?"
Phản ứng bình tĩnh của hắn khiến quản gia không khỏi ngại ngùng, khẽ cúi người, cung kính nói: "Gia chủ phân phó, người nhà Mộ Dung ở Ninh Kinh đến, mời Phù Dạ thiếu gia đến tiền sảnh gặp mặt."
Động tác của Cơ Phù Dạ khựng lại.
Thiếu nữ đã đính hôn với hắn hơn mười năm trước, họ Mộ Dung.
Vị hôn thê của Cơ Phù Dạ tên là Mộ Dung Âm, là con gái út của Mộ Dung gia ở Ninh Kinh, Sở Quốc, thiên phú xuất chúng, mới độ tuổi mười tám đã bước vào cảnh giới Kim Đan, được mệnh danh là Minh Châu của Ninh Kinh.
Hai người sinh cùng năm, trước sau chỉ cách nhau chưa đầy một tháng, Cơ Phù Dạ chỉ lớn hơn Mộ Dung Âm một chút.
Khi Mộ Dung Âm được kiểm nghiệm ra có tiên thiên linh thể, mẫu thân của Cơ Phù Dạ là Cố Lăng Sương đã vượt qua phụ thân hắn, quyết định định thân cho hắn và Mộ Dung Âm.
Đây là một vụ thỏa thuận.
Cố Lăng Sương xuất thân từ Tứ Phương Thành, biên giới Sở quốc, Cố gia thế lực yếu kém, tu sĩ trong tộc rất ít. Cố Lăng Sương tu vi có hạn, nhờ dung mạo xuất chúng, trở thành thϊếp của phụ thân Cơ Phù Dạ. Nhưng khi được đưa về Tam Trọng Thiên không lâu, phu quân của bà không bao giờ giờ bước chân vào viện của bà nữa.
Vì vậy cho dù bà có vào được Cơ gia , cũng không giúp được gì nhiều cho Cố gia.
Con bài thực sự có giá trị trong tay bà, chính là nhi tử của mình.