Thiếu nữ có dung mạo trong trẻo lạnh lùng, mặt mày có ba phần tương tự với Cơ Phù Dạ. Nàng đứng ở đó, trắng muốt như trăng sáng giữa mây. Nàng tên là Cố Ngôn Xu, là tiểu nữ nhi của đương kim gia chủ Cố gia, Cố Lăng Quân.
Cố Ngôn Xu vừa mở miệng, trên sân lập tức yên lặng. Nàng thiên phú xuất chúng, có thể được coi là thiếu niên đệ nhất của Cố gia, vì thế mọi người từ trước đến nay luôn rất tin phục nàng.
"Hắn hành động thế nào, thì liên quan gì đến các ngươi." Cố Ngôn Xu lạnh lùng nói, "Hắn cũng đâu có chiếm tài nguyên tu luyện của các ngươi."
Thực ra, Cố gia ngày nay có thể trở thành một thế lực lớn ở Tứ Phương Thành, phần lớn là nhờ vào mẫu thân của Cơ Phù Dạ.
Theo lý mà nói, Cơ Phù Dạ muốn linh vật để khôi phục tu luyện, Cố gia đương nhiên phải cung cấp cho hắn linh vật cần thiết. Nhưng nay mẫu thân của Cơ Phù Dạ đã qua đời, còn hắn cũng trở thành phế nhân, bị Cơ gia coi như kẻ bỏ đi, đưa về mẫu tộc. Tộc nhân Cố thị dĩ nhiên không muốn lãng phí tài nguyên trên một kẻ phế vật.
Dùng những tài nguyên tu luyện đó để bồi dưỡng hậu bối, có lẽ tương lai trong tộc còn có thể có thêm một hai người chống đỡ.
Cố gia cũng không phải là Cố gia của Cố Lăng Quân. Cho dù ông là gia chủ Cố gia, cũng không thể không xem xét ý kiến tộc nhân mà đưa tài nguyên linh vật cho Cơ Phù Dạ, kẻ đã không còn khả năng khôi phục. Mà Cơ Phù Dạ dường như cũng hiểu sự khó xử của ông, chưa từng mở miệng đòi linh vật từ Cố Lăng Quân.
Cơ Phù Dạ bình thản bước qua võ trường, thần sắc lạnh nhạt, dường như lời đàm tiếu của người khác không liên quan gì đến hắn. Nhưng cũng chính vì thái độ này của hắn càng khiến tộc nhân Cố thị sinh lòng bất mãn, cảm thấy hắn khinh thường làm bạn với bọn họ.
Hắn còn tưởng mình là công tử Phù Dạ cao cao tại thượng sao? Nếu đã rơi xuống vực sâu, nên hạ mình mới phải.
Dưới hành lang, một thiếu niên què chân bước tới trước mặt, thấy Cơ Phù Dạ, hắn khẽ mím môi.
Cố Ngôn Dục là huynh trưởng của Cố Ngôn Xu, nhưng thiên phú lại kém xa muội muội này. Vì một lần gặp nguy hiểm trong bí cảnh mà chân phải bị thương. Do vết thương khá nặng, tộc nhân Cố thị không muốn tốn tài nguyên chữa trị cho nhi tử của gia chủ có thiên phú tầm thường, nên Cố Lăng Quân để mặc hắn trở thành người tàn phế. Từ đó, hắn không thể tiến triển tu vi.
Sau này, tộc nhân Cố thị còn bàn luận rằng quyết định ngày đó quả thực không sai, Cố Ngôn Dục tầm thường như vậy, người như hắn không đáng để lãng phí tài nguyên trong tộc. Dù sao cũng chỉ là chân phải bị tàn phế, cũng không phải nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc này, Cố Ngôn Dục nhìn thấy vết máu đã khô trên vai phải của Cơ Phù Dạ, liền khẽ cau mày: "Phù Dạ, huynh lại đi khu hoang dã? Sao lại bị thương rồi?"
"Hôm nay khi hái Huyết Xích Quả không cẩn thận rơi xuống vách đá, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao." Cơ Phù Dạ thản nhiên đáp, giấu đi những gì mình đã thấy dưới vách đá.
Thấy hắn thừa nhận, Cố Ngôn Dục không nhịn được nhíu mày.
"Bây giờ biểu huynh vẫn nên đừng đi khu hoang dã nữa thì hơn. Lần này may mắn không bị trọng thương, nếu lại có lần sau, huynh hoàn toàn không có tu vi, chỉ e sẽ mất mạng." Cố Ngôn Dục lạnh lùng nói, "Nếu mọi chuyện đã an bài, biểu huynh cũng nên học cách chấp nhận hiện thực mới đúng."