Cuối vùng quê là một tòa thành nguy nga lộng lẫy, đằng sau nó là núi non trải dài, đỉnh núi bị băng tuyết bao phủ không hề tan rã. Trên tường thành, ba chữ Tứ Phương Thành khí khái, sắc bén treo ngay chính giữa.
Người ra vào trong thành nối liền không dứt, Ly Ương liếc mắt một cái đã nhìn ra đa số những người này đều là phàm nhân, xem ra nơi này là nhân giới bên dưới Tam Trọng Thiên.
Ly Ương ngẩng đầu nhìn Tứ Phương Thành, trước kia nàng chưa tới nơi này, cũng chưa từng nghe thấy tên của nó.
Mái tóc đen dài của nàng rối tung trong gió, đám đông xung quanh ồn ào vô cùng, ồn ào bên tai không dứt, nhưng không ai chú ý tới sự tồn tại của Ly Ương cả. Nàng ngẩng cao đầu, thân hình có vẻ bé nhỏ giữa trời đất.
Một lát sau, bóng dáng của nàng biến mất tại chỗ.
Tứ Phương Thành, Cố phủ.
Cơ Phù Dạ vào phủ bằng cửa hông, trước đó hắn lăn xuống vách núi, lại may mắn trốn thoát khỏi móng vuốt của Cùng Kỳ, toàn thân trên dưới đều bụi đất đầy người, cực kỳ chật vật, từ khi bước vào phủ, các thị nữ và tôi tớ trong nhà đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Thiếu gia Phù Dạ đã đi đâu mà biến mình thành bộ dáng thê thảm như vậy chứ?
Đối diện với những ánh mắt đánh giá xung quanh, Cơ Phù Dạ vẫn ra vẻ bình thản. Hắn đi vòng qua núi giả, phía trước chính là Diễn Võ Trường, đây cũng là con đường hắn buộc đi qua nếu muốn về phòng của mình.
Bên trong Diễn Võ Trường, hơn mười thiếu niên thiếu nữ Cố gia đang luyện tập quyền cước dưới sự chỉ đạo của võ sư, tu sĩ Bắc Hoang ngoài việc tu luyện linh lực thì cũng rất chú trọng việc rèn luyện cơ thể.
Các thiếu niên thiếu nữ từ xa đã nhìn thấy bộ dạng chật vật của Cơ Phù Dạ, ai nấy đều kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau, nhỏ giọng bàn luận.
“Biểu huynh bị sao thế?”
Mẫu thân Cơ Phù Dạ và gia chủ hiện tại của Cố gia là huynh muội ruột cùng cha cùng mẹ, cho nên các thiếu niên thiếu nữ nhỏ tuổi của Cố gia đều phải gọi Cơ Phù Dạ một tiếng biểu huynh.
“Xem hắn bây giờ chắc chắn là đã chạy tới hoang dã tìm linh vật. Hiện tại thức hãi của hắn tan nát, tu vi mất hết, dù là linh thú cấp thấp cũng không đánh lại được, hắn chẳng lẽ không sợ bản thân sẽ chết luôn bên ngoài sao?”
“Tới bây giờ mà biểu huynh còn chưa từ bỏ ý định khôi phục tu vi sao?” Có thiếu nữ lẩm bẩm, nhíu mày thật chặt: “Nhưng thức hải rách nát quá nghiêm trọng, dù là ở Tu chân giới cũng chưa từng nghe nói có biện pháp khôi phục được.”
Nếu thật sự có cách, Cơ Phù Dạ sẽ không bị phụ thân trả về Cố gia, cũng là vì vết thương của hắn không cách nào trị khỏi, Cố gia mới không muốn lãng phí tài nguyên trên người hắn, nếu hắn muốn dùng linh vật trị liệu thức hải đã rách, vậy chỉ có thể tự mình tới hoang dã tìm kiếm.
“Biểu huynh cần gì phải làm vậy? Chuyện tới bây giờ, hắn có làm gì đi nữa cũng chỉ uổng phí công sức mà thôi.”
Âm thanh đồng tình và thương xót bay tới tai Cơ Phù Dạ, đổ ập lên người hắn không thương tiếc.
“Được rồi.” Một thiếu nữ vẫn luôn im lặng đứng trong góc đột nhiên lên tiếng, ngăn tiếng bàn luận của mọi người lại.