Đã nhiều năm rồi không có ai hỏi nàng câu này.
Nữ tử đứng ở trước mặt thiếu niên, mất rất nhiều thời gian mới nhớ được, nhiều năm về trước, trước khi rơi xuống vực sâu vô tận này, nàng có một cái tên, gọi là Ly Ương.
“Ly Tôn, tại sao ngươi cản ta?” Cùng Kỳ đề phòng nhìn nữ tử, theo bản năng lùi về sau hai bước.
“Hắn còn có tác dụng với ta.” Nữ tử mở miệng, giọng nói của nàng trầm thấp và có chút khàn đặc, giống như một người đã lâu chưa từng nói chuyện vậy.
“Huyết mạch Thiên Hồ không có tác dụng gì với ngươi.” Cùng Kỳ nghi ngờ nhìn Ly Ương, nó không phải kẻ dễ bị lừa gạt.
Đôi mắt phía sau vải đen “nhìn” về phía thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh, Ly Ương hình như cười một tiếng: “Bên trong vô tận vực sâu này đã có hơn một ngàn năm không có người sống bên ngoài xuất hiện.”
Cùng Kỳ đã hiểu: “Hơn một ngàn năm, ngươi vẫn chưa từ bỏ việc rời khỏi vực sâu.”
“Bản tôn có chuyện chưa làm xong ở bên ngoài vực sâu.”
Giọng điệu của Ly Tôn rất bình tĩnh, Cùng Kỳ lại cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, nhịn không được lùi về sau một bước. Người trước mặt nó đây chính là kẻ đã quậy phá vực sâu tới long trời lở đất suốt hơn ngàn năm, cũng không biết là ai xui xẻo bị nàng nhớ thương.
Bên trong vực sâu chứa đầy hung thú thượng cổ, mặc dù là người có tu vi cao thâm cũng không thể rời khỏi vực sâu, bởi vì nơi này không có hạn cuối, hoàn toàn không tìm được lối vào hay lối ra.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện một thiếu niên tới từ bên ngoài, nếu mượn hơi thở còn sót trên người hắn, có lẽ có thể tìm được lối ra.
“Ngươi vẫn còn ở lại đây là định trở thành đồ ăn cho bản tôn sao?” Ly Ương cười mỉm hỏi Cùng Kỳ.
Đôi cánh của Cùng Kỳ chấn động, gầm khẽ một tiếng, lông tóc toàn thân nó dựng thẳng, không hề cam lòng mà nhìn thiếu niên một cái, không dám do dự mà quay đầu bỏ chạy.
Thượng cổ hung thú giống Cùng Kỳ vốn bị Thiên Đạo nhốt vào vực sâu, trừ khi nó có đủ thực lực chống lại Thiên Đạo, nếu không thì không thể bước ra vực sâu một bước, bởi vì nó sẽ bị lôi kiếp của Thiên Đạo đánh tới hồn phi phách tán.
Ly Ương có thể rời khỏi đây là vì nàng vốn tới từ bên ngoài.
Màn sương đen chậm rãi trào ra khỏi lòng bàn tay, quấn quanh thiếu niên vài vòng, đột nhiên bay nhanh về nơi xa.
Ly Ương xách thiếu niên theo, nhanh chóng đuổi theo sương đen phía trước.
…
Lúc Cơ Phù Dạ tỉnh dậy đã nhận ra mình nằm ở nơi hoang dã. Ngoại trừ l*иg ngực đau nhói, toàn thân hắn không có chỗ nào bị thương cả, nếu không phải bên vai phải còn có vết máu, hắn thật sự cho rằng mọi chuyện xảy ra trước đó đều là một cơn ác mộng.
Nữ tử mà hắn nhìn thấy trước khi hôn mê là ai? Tại sao lại có thể dễ dàng khống chế hung thú Cùng Kỳ? Cùng Kỳ là thượng cổ hung thú, đã biến mất khỏi Lục giới mấy ngàn năm, bên dưới vực sâu sao lại có bóng dáng của nó?
Hung thú như nó nếu xuất hiện ở Bắc Hoang, chắc chắn đã biến nơi này thành hoang mạc ngàn dặm.
Nếu nói ở Lục giới còn có nơi xuất hiện hung thú như Cùng Kỳ, vậy nơi đó chắc chắn là vực sâu vô tận mà ngay cả thần ma cũng chùn bước.
Trong lòng Cơ Phù Dạ lạnh lẽo.
Gió lạnh nơi hoang dã thổi tới, Cơ Phù Dạ hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này đã là hoàng hôn, nơi hoang dã vào đêm tối rất nguy hiểm, thức hải của hắn hiện đã bị phá nát, linh lực không còn, không thể ở lại nơi này quá lâu.
Cơ Phù Dạ đè sự nghi ngờ của mình xuống, đi về phía thành trì, hắn không nhận ra rằng cách vị trí của hắn không xa, có một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện.