Thiếu niên ngay tại chỗ lăn một vòng, khó khăn né tránh móng vuốt của hung thú, móng vuốt sắc bén cắt trúng quần áo của hắn, để lại một vết máu thật sâu trên vai phải.
Hắn nhìn kỹ hung thú to lớn đằng trước, đồng tử co rụt, quả thật đúng là hung thú Cùng Kỳ!
Cùng Kỳ đã biến mất ngàn năm, nơi này là đâu? Tại sao lại xuất hiện hung thú như Cùng Kỳ?!
“Huyết mạch Thiên Hồ…” Cùng Kỳ nhìn thiếu niên chăm chú, miệng nói tiếng người, trong mắt toát lên sự tham lam nồng nhiệt.
Nếu nó có thể hấp thụ được huyết mạch Thiên Hồ, tu vi của nó sẽ tăng thêm một bậc. Thiếu niên có huyết mạch Thiên Hồ, nhưng linh lực lại không có chút nào, quả thật chính là bữa cơm ngon tự đưa tới trước mặt nó!
Sau khi chắc chắn tu vi của thiếu niên rất nhỏ bé, Cùng Kỳ không thử nữa, khẽ kêu lên một tiếng, đột nhiên nhào về phía thiếu niên, miệng thú mở rộng, mùi tanh hôi ập về phía trước.
Thiếu niên biết, mình không thể trốn được.
Thiếu niên nở nụ cười chua xót, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết ở đây sao?
Hắn nghĩ, cách chết như thế này thật sự có chút khó coi.
Bóng dáng Cùng Kỳ phóng to trong mắt hắn, đúng lúc này, một tiếng chuông bé nhỏ đột ngột vang lên, có bàn tay trắng nõn xuất hiện từ không trung, nắm lấy sau cổ Cùng Kỳ, tùy ý ném về phía sau.
Cùng Kỳ cao lớn dễ dàng bị cánh tay nhìn như nhu nhược ném bay xa.
Hung thú da dày thịt béo lăn mấy vòng trên mặt đất, đứng lên, nhỏ giọng rít một tiếng: “Ly Tôn…”
Ly Tôn… thiếu niên nghe xưng hô này, trong đầu hỗn loạn, đây là ai? Hắn nhìn vai phải vẫn còn đổ máu của mình, không ngờ móng vuốt của Cùng Kỳ lại có độc…
Ý thức của thiếu niên dần tan rã, trong mơ hồ, hắn dường như nghe có tiếng bước chân đang tới gần.
Thiếu niên cố gắng mở mắt, chỉ thấy được một vạt váy màu đen, mở ảo như sương, giống như tới từ thế giới bên ngoài vậy.
Trên đôi mắt thiếu nữ bị mảnh vải đen che khuất, đi chân trần, mặc váy đen, góc váy uốn lượn, mỗi bước đi đều thong dong bình tĩnh.
Làn da của nàng tái nhợt giống như không có chút máu, mái tóc đen nhánh như lông quạ rũ xuống, kết hợp váy đen trên người, làm người ta có cảm giác xinh đẹp quỷ dị, không dám nhìn thẳng. Màu sắc khác biệt duy nhất có lẽ chính là chiếc lục lạc màu đỏ đậm kia.
“Ngươi là ai…” Thiếu niên lẩm bẩm hỏi.
Tiếc rằng hắn không nhận được câu trả lời thì đã ngất xỉu, chìm vào bóng tối.
Nàng là ai?