Bóng người bị chôn vùi dưới đống đổ nát dần dần hiện ra, đó là một chàng trai còn khá nhỏ tuổi.
Chàng trai co ro trong đống gạch vụn, trong khi Tần Sở đang nâng tảng đá kia lên thì hắn cũng không ngừng gạt đống đá trước mặt ra.
Cho đến khi Tần Sở nâng tảng đá lên đủ cao và khoảng cách giữa đống đổ nát đủ rộng để cho một người có thể chui ra thì chàng trai mới tìm được cơ hội thích hợp và bắt đầu bò ra khỏi đống đổ nát.
"Nhanh lên một chút!"
Tần Sở nghiến chặt răng thúc giục, cơ bắp trên cánh tay đỡ tảng đá đã căng lên, những đường gân xanh nổi lên, mồ hôi chảy dọc xuống theo vầng trán nhăn nheo rồi trượt xuống cằm và hòa vào lớp bụi của đống đổ nát.
Nếu tên này còn không nhanh chóng trèo ra ngoài thì anh sẽ không thể trụ được nữa.
“Khụ khụ, khụ khụ...”
Bụi trong đống đổ nát bay vào mắt chàng trai, hắn xua tay, ho vài tiếng rồi tiếp tục bò ra ngoài.
Leo được nửa đường thì tầm nhìn của hắn đột nhiên đông cứng, đồng tử của hắn co lại và nhìn chằm chằm về phía sau của Tần Sở.
"Đó là cái gì?" Chàng trai ngạc nhiên hỏi.
Tần Sở nhìn về phía sau theo ánh mắt của Tiểu Nhất thì chỉ thấy người nhiễm bệnh đang co ro trong khe hở lúc nãy giờ đây đang lảo đảo, lắc lư bước ra ngoài.
Nó cao khoảng từ hai đến ba mét, cực kỳ cao lớn, thân hình gầy gò, không có một chút mỡ thừa nào giống như một bộ xương di dộng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm.
May mắn thay, do bị những tảng đá khổng lồ phía trên đống phế tích cản trở nên tạm thời nó không hề chú ý đến tình hình bên phía Tần Sở.
Người nhiễm bệnh lang thang không mục đích ở bên ngoài khe hở, sau đó nó lại đi lang thang theo hướng ngược lại với hai người Tần Sở.
Tần Sở thấp giọng chửi rủa, anh cúi đầu rồi lên giọng với chàng trai: “Đừng lề mề nữa, nhanh lên!”
Hô hấp của chàng trai dồn dập, cơ bắp căng cứng, trên trán lấm tấm những gọt mồ hôi.
"Đó có phải là người nhiễm bệnh mà cậu vừa nhắc đến không?"
"Nếu cậu còn không chịu bò ra ngoài thì tôi cũng sẽ biến cậu thành người nhiễm bệnh!"
Chàng trai trèo ra ngoài với tốc độ nhanh hơn, cánh tay liều mạng vùng vẫy giữa những cục đá vụn để tìm kiếm sự hỗ trợ.
"Nếu như cậu cắn tôi thì tôi cũng sẽ biến thành như thế kia sao?"
Tần Sở nhất thời không nói nên lời, một lúc sau anh mới nghe được giọng nói của chính mình.
"Cậu thật thông minh."
Chàng trai đã bò ra được hơn nửa người, hắn dùng cả tay và chân để cố gắng bò về phía trước nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bò ra khỏi đống đổ nát đó thì hắn lại đột nhiên dừng lại.
"Lề mề cái gì?" Tần Sở kêu lên.
“Tôi bị mắc kẹt rồi.”
Chàng trai quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một thanh thép xoắn đã móc chắc chắn vào ống quần của hắn. Theo động tác giãy giụa của hắn thì lớp vải quần của hắn cũng bi kéo mạnh và phát ra một tiếng vải bị xé rách giòn giã.
“Nhanh lên!”
Tần Sở dùng hết sức lực để đỡ tảng đá, cánh tay của anh đã phải chịu một tải trọng rất lớn nên đã bắt đầu run rẩy dữ dội. Các cơ bắp của anh co giật gần như không thể kiểm soát và các mạch máu dưới da cũng nhanh chóng nổi lên.
Ngay lúc Tần Sở sắp đạt đến giới hạn thì đột nhiên anh lại cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Tần Sở còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì trong lòng anh lập tức hiện lên một loại dự cảm không lành, anh cúi đầu nhìn chàng trai ở dưới đống đổ nát theo bản năng.