Vừa nhìn thấy Tần Sở, đôi đồng tử màu xám tro của hắn lập tức giãn ra, lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡm hét lớn về phía Tần Sở:
“Hey! Xin chào!”
Tần Sở không đáp lại sự nhiệt tình của người đàn ông, anh nắm chặt chuôi dao ở bên hông, mím chặt môi và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời – bây giờ đã là buổi trưa, vẫn chưa muộn lắm.
Anh lại nhìn về phía đống đổ nát và nhìn thẳng vào đôi mắt đó, mặc dù đôi mắt đó đã bị chôn vùi trong bóng tối, nhưng trông nó lại sáng như gương, đó không giống với ánh mắt của người đã sống sót lâu ngày trong mạt thế mà là một ánh mắt rất hiếm.
Anh do dự một lúc rồi băng qua đường và chậm rãi đến gần đống phế tích.
Anh đi được vài mét thì dừng lại và đứng từ trên cao nhìn xuống rồi hỏi thẳng người đang ở dưới đống đổ nát:
“Cậu bị cắn rồi à?”
“Cậu định cắn tôi sao?” Đối phương có chút kinh ngạc.
Động tác của Tần Sở khẽ ngừng lại một lát, anh khẽ cau mày: “Cậu đang nói đùa à?” giọng điệu của anh mang theo một chút không hài lòng.
“ Tại sao tôi phải nói đùa?” Giọng điệu và ánh mắt của đối phương có vẻ rất chân thành, như thể không hề cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
Tần Sở khoanh hai tay ở trước ngực, thay đổi tư thế đứng rồi hỏi lại: “Cậu đã bị người nhiễm bệnh cắn chưa?”
“Người nhiễm bệnh? Người nhiễm bệnh là cái gì?”
Lông mày của Tần Sở càng nhíu sâu hơn, gần như anh đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
Anh thận trọng liếc nhìn xung quanh trước khi tiếp tục tiến về đống đổ nát ở phía trước. Khi ánh mắt của anh va phải khoảng trống giữa hai bức tường đổ nát ở phía đông bắc thì đồng tử của anh đột nhiên co lại.
Ở trong khe hở đó có một người nhiễm bệnh đang cuộn tròn cơ thể lại và không hề nhúc nhích như thể tạm thời không biết tình hình ở bên này.
Tần Sở lại quay đầu lại, anh cảm giác được đôi mắt màu xám tro ở đằng sau đống đổ nát đang nhìn anh chằm chằm, dường như hắn không hề nhận ra mối đe dọa ở gần đó.
Tần Sở cân nhắc một lát rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, anh bất mãn di chuyển bước chân rồi bước nhanh về phía khu phế tích.
Anh đi đến trước đống phế tích rồi ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm con mắt ở phía sau khe hở bằng ánh mắt sắc bén.
“Tôi hỏi cậu một lần nữa.” Tần Sở lạnh lùng hỏi: “Cậu đã bị cắn chưa?”
Dường như lần này đối phương đã chú ý đến vẻ mặt nghiêm túc của Tần Sở nên hắn do dự một chút rồi sau đó nhỏ giọng trả lời: “Chưa bị.”
Tần Sở nhếch môi nói: "Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện những gì cậu nói là sự thật đi."
Tầm mắt của anh di chuyển lêи đỉиɦ của đống đổ nát, trên đó đang có một tảng đá khổng lồ đang được đỡ bởi một tảng đá khác, và hai tảng đá đó đã tạo thành một khe hở be bé.
Và ở trong cái khe hở đó đang có một bóng người như ẩn như hiện.
"Thật là một người may mắn." Tần Sở lẩm bẩm.
“Cậu đang nói thật sao?
“Cậu nói nhiều quá rồi đấy!”
Tần Sở đặt túi trong tay sang một bên rồi đứng thẳng người dậy và nhắc nhở người đang ở bên dưới đống đổ nát: “Lùi về phía sau đi.”
Người đang ở bên trong khe hở ngoan ngoãn lùi về phía sau.
“Tôi lùi về phía sau rồi.”
"Không cần phải báo cáo."
Tần Sở xắn tay áo lên và để lộ cánh tay cường tráng và mạnh mẽ. Anh nhìn chằm chằm vào tảng đá ở trước mặt và hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên, cố gắng dùng hết sức lực để nâng tảng đá lên trên.
Hai ba giây sau, dưới sức mạnh của Tần Sở, dưới tảng đá vang lên một âm thanh nặng nề, dần dần nới lỏng và bắt đầu cao lên một cách chậm rãi.