Nhặt Được Vũ Khí Mạnh Nhất Mạt Thế

Chương 1

Dịch: Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱

Ở tinh cầu Alpha, thời gian đã đến năm thứ 333 của Công Nguyên.

Thành phố An Ninh giờ đây đã không còn là một thành phố yên bình nữa.

Trước đống đổ nát của một cửa hàng bách hóa, một chiếc radio bị bỏ rơi ở trên mặt đất, chân đế bị nứt, ăng-ten gãy kéo dài lên không trung và chiếc radio đang phủ một lớp bụi dày đặc.

"Đã 100 ngày trôi qua kể từ khi dịch nhiễm virus sinh hóa bùng phát, vi khuẩn đã lây lan nhanh chóng và số người nhiễm bệnh vẫn đang tiếp tục gia tăng."

Loa phát thanh của Radio phát ra những âm thanh ngắt quãng, lặp lại bản tin hàng ngày từ hàng trăm ngày trước.

"Báo cáo từ người dân địa phương đề cập rằng các nhân chứng đã chứng kiến một người nhiễm bệnh có tốc độ chạy bất thường. Điều này có thể có nghĩa là đột biến gen do Virus gây ra có thể dẫn đến các dấu hiệu cường hóa thể chất ở người nhiễm bệnh…”

Âm thanh của chiếc radio đột nhiên ngừng lại bởi một bàn tay chai sạn đã ấn nút tạm dừng.

Tần Sở chậm rãi rút tay lại, anh đứng trước cánh cửa vỡ nát của cửa hàng bách hóa và cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước vào bên trong trong cửa hàng.

Vài phút sau, Tần Sở lại bước ra khỏi cửa hàng, anh giũ sạch vết máu tươi trên con dao rồi nhét con dao trở lại túi đựng dao ở thắt lưng. Tay còn lại cầm một chiếc túi nilong màu đen, trông có vẻ khá nặng.

Tần Sở dừng lại trước cửa hàng rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.

"Đã đến lúc phải quay về rồi."

Anh lẩm bẩm với giọng nói khe khẽ rồi sau đó bước từng bước về hướng anh vừa đi đến.

Tiếng rít chói tai của gió gào thét trên đống đổ nát của thành phố, xuyên qua tai anh mang theo một cơn ớn lạnh.

Tần Sở vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại.

“Tiếng gì thế?”

Anh hơi nghiêng người sang một bên và vểnh tai lên để lắng nghe những âm thanh yếu ớt trộn lẫn với tiếng gió một cách cẩn thận.

Một lúc sau, đôi đồng tử của anh khẽ co lại, anh nhìn sang bên kia đường rồi cuối cùng dừng lại ở một đống đổ nát ở phía đối diện.

Những tàn tích chất đống thành một ngọn đồi bằng đá và gạch bùn, âm thanh xào xạc mà anh nghe thấy phát ra từ sâu trong đống đổ nát.

“Kẻ nhiễm bệnh đáng chết.”

Ánh mắt của Tần Sở trở nên sắc bén, anh thu hồi tầm mắt rồi bước nhanh hơn về phía trước mà không hề do dự chút nào.

Anh đi theo con đường mà anh đã từng đi và đi dọc theo mép của tòa nhà, ngay khi anh vừa định rẽ vào góc phố ở phía trước thì phía sau lại vang lên một âm thanh khác.

Không giống như lần trước bởi lần này lại có tiếng ho yếu ớt.

Tần Sở giật mình, một tia do dự hiện lên giữa hai hàng lông mày của anh.

“Có phải là con người không? Hay là..." Anh chậm rãi quay người lại.

Anh chỉ nhìn thấy một bàn tay dính đầy máu và bùn đất đang vươn ra một cách khó khăn giữa những khoảng trống trong đống đổ nát ở phía đối diện.

Bàn tay đó đang vùng vẫy, cố gắng nắm lấy một hòn đá ở bên cạnh, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng tóm được hòn đá và dùng lực ném nó sang một bên và để lộ ra một khe hở nhỏ.

Tần Sở khẽ cau mày và nhìn chằm chằm vào khe hở đó.

“Khụ khụ, khụ khụ...”

Cùng với một tiếng ho yếu ớt, một đôi mắt mịt mờ dần hiện ra từ bên trong khe hở. Đôi đồng tử màu xám tro đang nhìn khắp nơi, xoay lên đảo xuống, trái phải rồi cuối cùng dừng lại ở trên người Tần Sở.

“Hi!”