Chàng trai không ngừng giãy giụa và cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của những thanh thép để liều mạng bò ra ngoài.
Ngay khi hắn chuẩn bị thoát khỏi tình thế khó khăn thì thanh thép vướng vào hắn đã rơi từ khe hở trên tảng đá xuống và phát ra âm thanh ma sát sắc nhọn của kim loại.
Trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ đống đổ nát đều đã bị mất thăng bằng, đống đá bắt đầu sụp đổ khiến cho sỏi và bụi bay tứ tung trong không khí.
Tảng đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung trở nên lỏng lẻo và theo một âm thanh đập mạnh, nó đã bị rơi khỏi chỗ dựa và rơi xuống phía phía chân của chàng trai.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức gần như không thể đoán trước được.
“Chết tiệt!”
Đồng tử của Tần Sở đột nhiên co rút lại, anh lập tức lao về phía chàng trai và túm chặt lấy cổ áo của hắn rồi dùng toàn bộ sức lực để kéo hắn ra khỏi đống đổ nát.
“Cậu quả là một người may mắn!"
"Đây cũng được coi là may mắn sao?"
“Đầu óc của cậu bị chập rồi à? Tôi đang nói ngược lại!”
Đống phế tích sụp đổ khiến cho vô số đá vụn va chạm, lăn lộn trên không trung, phát ra một tiếng nổ ầm khiến người ta phải khϊếp sợ.
“Cái đệch!”
Tần Sở liếc nhìn về phía sau một cái, đúng như anh dự đoán, người nhiễm bệnh vừa đi được không xa đột nhiên ngẩng đầu lên, vểnh tai lên và phát ra một tiếng gầm chói tai rồi sau đó nhanh chóng chạy về phía nguồn phát ra âm thanh.
Tần Sở liều mạng kéo chàng trai ra ngoài nhưng vẫn chửi rủa không ngừng: “Ước gì tôi không can thiệp vào mớ hỗn độn này."
Khóe mắt anh chú ý đến người nhiễm bệnh ở phía sau, tốc độ của người bị nhiễm bệnh thật đáng kinh ngạc, gần như chỉ trong nháy mắt nó đã đến sau lưng của Tần Sở.
Ba mươi mét, hai mươi mét, mười mét…
Tiếng gầm của những người bị nhiễm bệnh ngày càng gần hơn như thể nó đang gầm lên ở sát bên tai người nghe.
Tần Sở vội vàng liếc nhìn chàng trai ở bên dưới đống đổ nát còn chàng trai đó cũng ngơ ngác nhìn anh.
Vào thời khắc sinh tử quan trọng này, dường như khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau đã khiến mọi thứ xung quanh đều dừng lại.
“Sắc mặt của cậu khó coi quá.” Chàng trai mở miệng nói.
Tần Sở thở dài một hơi: “Sắc mặt của cậu cũng chẳng khá hơn là bao.”
Trong mắt anh hiện lên một tia bất lực sâu sắc, anh hơi nhắm mắt lại, giây tiếp theo, khi anh mở mắt ra một lần nữa thì trên mặt anh đã hiện ra vẻ quyết tâm và giây tiếp theo, anh đã dứt khoát buông cổ áo của chàng trai ra.
"Xin lỗi cậu." Anh nhẹ giọng nói.
Bóng tối của đống đổ nát bao trùm lấy chàng trai, những tảng đá khổng lồ rơi thẳng xuống và nhanh chóng chôn vùi chàng trai xuống dưới đống đổ nát.
Tần Sở mím chặt môi và kịp thời quay đi chỗ khác.
Anh quay người lại và đối mặt với người bị nhiễm bệnh đang chuẩn bị vồ lấy anh.
Người nhiễm bệnh đang ở rất gần và chỉ cách anh khoảng một mét. Người nhiễm bệnh há cái miệng đầy máu ra và thở ra một mùi máu tanh khiến người ta phải nghẹt thở rồi lao về phía Tần Sở.
Cơ thể Tần Sở phản ứng cực nhanh, anh đã rút thanh kiếm từ bên hông ra.
Thanh kiếm chém vào người bị nhiễm bệnh với tốc độ gần như không thể bắt kịp, lưỡi kiếm va chạm với da thịt và phát ra một âm thanh cắt sắc nhọn và màn sương máu đó cũng lập tức tan biến.
Cơ thể người nhiễm bệnh run rẩy dữ dội rồi sau đó ngã xuống đất và không còn bất cứ động tĩnh gì nữa.