Tất cả mọi người đều không ngờ Vương Mạn Vân sẽ ra tay, không chỉ có La Thúy Vân bị đẩy ra mà Phương Khánh Sinh và Liêu Hồng Phương đều không thể chặn người lại, sau đó trơ mắt nhìn Vương Mạn Vân cầm dao phay đi ra khỏi bếp.
"Vương Mạn Vân, cô muốn làm gì!”
Những người có mặt đều bị hành động bất ngờ này của Vương Mạn Vân làm sau lưng túa mồ hôi lạnh.
Dù là người ngang ngược không nói lý cũng phải quý mạng mình.
"Nếu hôm nay có thể ly hôn trong hòa bình, tôi sẽ không nói gì và cũng không làm gì hết, nhưng nếu có ai khiến tôi không thoải mái…” Vương Mạn Vân nhìn chằm chằm mấy người với vẻ mặt khác nhau, cô giơ dao phay lên bổ thật mạnh vào khung cửa phòng bếp.
Cô dùng sức rất lớn, nửa thân dao bị chém mạnh xuống khảm vào trong khung cửa.
Mặc dù lực tác dụng ngược khiến cổ tay của Vương Mạn Vân run lên nhưng cũng khiến ba người đang hùng hổ kia im miệng lại.
"Tôi không gϊếŧ người, gϊếŧ người là vi phạm pháp luật, vì một tên nɠɵạı ŧìиɧ mà vi phạm pháp luật thì lỗ lắm. Nhưng tôi nói cho nhà họ Phương các người biết, đừng hòng đẩy hết lỗi nɠɵạı ŧìиɧ này lên người tôi. Chỉ cần sau này Phương Khánh Sinh còn dám nằm bên cạnh tôi, tôi không đảm bảo vật trang trí kia trên người anh ta còn nguyên vẹn đâu.”
Vương Mạn Vân nhìn chằm chằm mấy người trước mặt bằng ánh mắt hung ác.
Tục ngữ có câu chân trần không sợ người mang giày, không rút củi dưới đáy nồi, cô thật sự không có cách nào ly hôn.
"Cô… Cô…”
Liêu Hồng Phương chỉ vào Vương Mạn Vân, hồi lâu cũng không nói ra được lời nào gay gắt, nhìn sự kiên quyết trong mắt cô rồi lại nhìn dao phay trên cánh cửa, bà ta biết lời con dâu nói không phải là nói đùa.
"Mạn Vân, tội gì phải tuyệt tình như thế?”
Phương Khánh Sinh bắt đầu luống cuống, anh ta không muốn ly hôn nhưng hình ảnh phản chiếu của con dao phay đã nhắc nhở cuộc hôn nhân của anh ta và Vương Mạn Vân đã đi đến hồi kết.
Con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, lúc này Vương Mạn Vân là con thỏ đang tức giận.
"Nếu không muốn tôi nói hết bí mật của anh cho mọi người cùng nghe thì chia cho tôi một nghìn tệ tiền mặt, sau khi ly hôn còn có thể nhìn mặt nhau.” Vương Mạn Vân không chỉ không có ý định trả lại lễ hỏi mà cô còn muốn chia tài sản với nhà họ Phương.
"Không được, Vương Mạn Vân, tôi nói cho cô biết, cô bỏ cái ý nghĩ này đi. Ly hôn thì được nhưng phải trả lại lễ hỏi, một phần cũng không thể thiếu.” Sao Liêu Hồng Phương có thể chịu thiệt thòi. Mặc dù dao phay trấn áp họ nhưng cùng lắm thì bọn họ đuổi Vương Mạn Vân ra khỏi nhà thôi.