Nhận được ký ức của nguyên chủ, cũng biết rõ hướng đi của cốt truyện, sao Vương Mạn Vân có thể nhẫn nhịn đi hết một đời với một tên đàn ông đã đi quá giới hạn. Cô kiên quyết nói: "Hôm nay cuộc hôn nhân này phải chấm dứt.”
Cái tên khốn nạn Phương Khánh Sinh này, cô nhìn là đã thấy buồn nôn.
Không khí cũng trầm xuống trước câu trả lời vô cảm của Vương Mạn Vân, một nam hai nữ cũng vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc nhìn cô.
Lúc này Vương Mạn Vân đang rất chật vật.
Bị tên khốn nạn kia đẩy mạnh một cái, tràn của cô sượt qua cái bàn ngã trên đất, huyệt thái dương bị xước vài đường rướm máu, bởi vì vết thương không quá sâu nên máu mới không chảy xuôi theo khuôn mặt.
Nhưng cũng vì mấy vết thương trên trán mà lúc này Vương Mạn Vân trông vừa lạnh lùng vừa đáng thương.
"Tiểu Vân, cháu có biết ly hôn cháu sẽ mất những gì không? Cháu có biết…” La Thúy Vân nhận được ánh mắt ra hiệu từ chị dâu, tiếp tục khuyên Vương Mạn Vân.
"Đàn ông đã kết hôn mà vượt quá giới hạn, nói toạc ra cũng chẳng phải là Vương Mạn Vân tôi sai, chớ có lễ hỏi với không lễ hỏi với tôi. Là bên làm sai trong hôn nhân, nhà họ Phương không có quyền đòi lại lễ hỏi, thậm chí tôi còn có thể đến Cục cảnh sát tố cáo Phương Khánh Sinh.”
Vương Mạn Vân vừa trải qua chuyện kiện cáo ly hôn ở thế kỷ 21, cô rất rõ khía cạnh này, không thể nào để người nhà Phương Khánh Sinh thao túng.
"Vương Mạn Vân, cô vào nhà họ Phương ba năm mà không để được mụn con nào, còn trách Khánh Sinh nhà tôi. Nếu không có thứ sao chổi như cô, nhà họ Phương chúng tôi đã có đời sau từ lâu rồi…” Liêu Hồng Phương sắp bị Vương Mạn Vân chọc tức chết.
Khi bà ta nhìn thấy Vương Mạn Vân không những kiên quyết đòi ly hôn mà còn không chịu trả lễ hỏi, uy nghiêm của mẹ chồng bị thách thức khiến bà ta chuẩn bị vung tay lên tát cho Vương Mạn Vân một cái.
Vương Mạn Vân đã đề phòng cả nhà họ Phương từ lâu.
Người nhà này chả phải thứ tốt lành gì, đừng trông có vẻ đàng hoàng thế kia, thật ra đều là lũ bụng dạ hẹp hòi. Phương Khánh Sinh không có gì ngoài vẻ bề ngoài, mẹ chồng Liêu Hồng Phương bên ngoài sĩ diện hào phóng, ở nhà đề phòng con dâu như phòng trộm.
Bình thường thích chỉ cây dâu mắng cây hòe bắt nạt nguyên chủ, hôm nay còn dám ra tay đánh người.
Vương Mạn Vân không nhịn nổi.
Cô tự biết một mình mình không đánh lại ba người, không đợi Liêu Hồng phương đi tới cô đã đẩy La Thúy Vân đang chặn đường ra rồi chạy vào phòng bếp.