"Không được, Vương Mạn Vân, tôi nói cho cô biết, cô bỏ cái ý nghĩ này đi. Ly hôn thì được nhưng phải trả lại lễ hỏi, một phần cũng không thể thiếu.” Sao Liêu Hồng Phương có thể chịu thiệt thòi. Mặc dù dao phay trấn áp họ nhưng cùng lắm thì bọn họ đuổi Vương Mạn Vân ra khỏi nhà thôi.
Chỉ cần không ly hôn, Vương Mạn Vân vẫn là con dâu của nhà họ Phương, nửa đời sau cũng đừng mong tái giá.
Một giây sau Vương Mạn Vân đã nhìn rõ ý định bẩn thỉu của Liêu Hồng Phương, cô cười lạnh nói: "Vậy chúng ta gặp nhau ở Cục cảnh sát đi, tôi muốn nhìn thấy nhà họ Phương các người và kẻ thứ ba kia bị người người chỉ trỏ, côn đồ cũng phải ngồi tù đấy.”
Cô không quan tâm chuyện bị người ta bàn tán, dù sao người sốt ruột lúc này cũng là kẻ thứ ba kia.
"Khoan đã…”
Phương Khánh Sinh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Loại chuyện này nếu không có chứng cứ và không có ai tố cao thì cũng qua thôi, nhưng nếu có chứng cứ và có người tố cáo, chắc chắn Cục cảnh sát sẽ thụ lý, chỉ cần thụ lý thì tám chín phần sẽ bị định tội côn đồ.
"Ly hôn tôi muốn lấy một nghìn tệ cũng không quá đáng, ba năm tôi ở nhà các người như giúp việc. Trời chưa sáng đã phải dậy nấu đồ ăn sáng cho các người, ăn xong các người chùi miệng đứng lên để cho tôi dọn dẹp, giặt đồ nấu cơm dọn dẹp, mua thức ăn, ba năm qua không ai giúp đỡ tôi làm việc nhà một lần nào. Vậy nên một nghìn tệ này cũng chẳng phải tôi ăn chặn gì Phương Khánh Sinh, là tôi đáng nhận được.”
Vương Mạn Vân thấy chuyện có chuyển biến thì chủ động giải thích.
Mặc dù cô không phải nguyên chủ nhưng cũng không muốn để bản thân chịu thiệt thòi, dù sao sau khi rời khỏi nhà họ Phương thì nhà họ Vương cũng sẽ không chào đón mình.
Mấy người chị dâu trong nhà kia không phải là đèn cạn dầu, trở về ăn không ngồi rồi, có lẽ cũng không ăn được gì.
Vậy nên Vương Mạn Vân bắt buộc phải chia tài sản với Phương Khánh Sinh.
Cô cũng không tham lam, nguyên chủ vào nhà họ Phương ba năm, căn cứ vào tiền lương và các khoản chi tiêu của Phương Khánh Sinh, cuối cùng cô muốn một nghìn tệ. Không nhiều cũng không ít, đủ phần thuộc về người vợ.
"Trừ khi tôi chết, nếu không…”
Sắc mặt Liêu Hồng Phương vô cùng khó coi, bà ta hăm dọa nhưng mới nói được một nửa đã bị con trai và em dâu kéo tay ngăn lại.
Bởi vì cửa nhà bị mở ra.
Khi cánh cửa mở ra, bên ngoài ngoại trừ chủ hộ Phương Quang Huy của nhà họ Phương, còn có cha mẹ, anh cả và chị dâu của nguyên chủ.
Nhìn sắc mặt khó chịu của người nhà họ Vương, Vương Mạn Vân biết nhà họ Phương gọi nhà họ Vương đến ép mình phải thỏa hiệp.