Nữ Phụ Diễn Tinh Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 24: Trở về phòng tạo người (3)

" Diệp Nam Tinh." Khuôn mặt đẹp trai của Lục Vân Kiêu đen như đít nồi từ trong miệng anh nghiến răng nghiến lợi ra ba chữ đầy ý cảnh cáo.

Dòng chữ phía trên đầu người phụ nữ chỉ có mỗi mình anh mới có thể nhìn thấy và những gì xuất hiện trên đó đủ khiến cho anh tức giận muốn nổ tung phổi. Dám nói anh không được đã thế còn muốn đội nón xanh cho anh nữa, người phụ nữ này chán sống rồi à.

"Làm sao vậy ông xã?" Diệp Nam Tinh nhìn về phía người đàn ông hỏi.

Hai người còn lại cũng nhìn về phía người nam nhân đột nhiên lại tức giận kia, cả hai người họ cũng không rõ tại sao Lục Vân Kiêu lại nổi giận.

Lục Vân Kiêu nhếch khóe môi lên, kiềm chế cơn tức giận laị, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ mặt chế nhạo trêu chọc, dùng giọng điệu mơ hồ ái muội nói: “Ông nội, tối nay cháu và Nam Tinh sẽ cố gắng tạo người, như những gì Nam Tinh đã nói sang năm chúng cháu nhất định sẽ cho ông ôm được chắt trai”

Ông nội Lục hiền từ bật cười: "Được, được, có lời này của cháu là ông yên tâm rồi, trước đây vì chuyện của công ty nên quanh năm cháu phải ra nước ngoài, bây giờ chi nhánh ở nước ngoài đã ổn định, hiện giờ cháu đã về nước chắc sẽ lưu lại đến đô một thời gian dài phải không? Vợ chồng son các cháu sao này sẽ còn nhiều thời gian với nhau hơn cho nên cũng không phải vội.

Sau bữa tối, ông nội Lục đề nghị: "Hai người các cháu hôm nay ở lại nhà cũ đi, ông đã sai người hầu dọn dẹp phòng ngủ cho hai đứa trên lầu hai rồi.”

Ông phải coi chừng đôi vợ chồng này, đừng tưởng nói mấy lời là có thể lừa được lão nhân gia ông! Một người từng trải qua nhiều sóng gió như ông sẽ không tin những gì hai đứa chúng nói vừa nói.

Ông đã nhìn ra cuộc hôn nhân của cháu trai mình và cháu dâu là một cuộc hôn nhân bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nếu như ông không sử dụng chút thủ đoạn thì đời này đừng có mà mong ôm được chắt trai.

Lục Vân Kiêu cũng không phản đối mà nhiệt tình đáp ứng: “Được, ông nội, cũng muộn rồi không còn sớm nữa cháu đưa Nam Tinh về phòng tạo người đây.”

Diệp Nam Tinh: “!!!!!!.”

[Nghe một chút đi, hắn đang nói bậy bạ cái gì vậy? Đồ nam nhân thúi không biết xấu hổ, cùng nói chuyện với trưởng bối mà không biết kiêng kị. Tên tra nam thúi không biết xấu hổ, vô liêm sỉ a a a........]

Lục Vân Kiêu liếc nhìn dòng chữ phía trên đầu cô, nhếch môi cười khẩy: "Đi thôi, bà xã."