Lúc này Lục mẫu đã đứng dậy đi vào phòng bếp xem đầu bếp đã chuẩn bị gì cho bữa tối, phòng khách lúc này chỉ còn hai vợ chồng bọn họ.
Lục Vân Kiêu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, anh nhịn không được nói: "Diệp Nam Tinh, nói những từ ngữ thô tục chính là hành vi rất không có lễ phép và như thế là không biết lịch sự, cho nên, cô thiếu nói những lời thô tục đi."
Diệp Nam Tinh nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn nói bằng giọng ngây thơ vô số tội: "Ông xã, em không nói những lời thô tục!"
Thật kỳ quái nha, cô nói những lời thô tục trước mặt anh ta khi nào vậy? Thật là một cẩu nam nhân khốn nạn, anh dám vu oan (uổng) cho tôi.
Vẻ mặt Lục Vân Kiêu lạnh lùng, suýt chút nữa buột miệng nói ra sự thật, anh nhịn xuống nói: "Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi, có thì cô sửa không có thì thôi."
Diệp Nam Tinh ngoan ngoãn đáp: "Được rồi, ông xã. “
Trước khi bữa tối bắt đầu, ông nội Lục cũng đã quay trở về.
Cha của Lục Vân Kiêu mất từ sớm, người thân trong gia đình chỉ có ông nội Lục, Lục mẫu và một đứa em trai là Lục Tư Thần đang sống ở bên ngoài, hôm nay hắn ta không có trở về nhà cũ, cho nên bàn ăn lúc này chỉ có bốn người.
Trong khi ăn cơm, Diệp Nam Tinh cúi đầu xuống, dùng tóc che đi vết đỏ sưng tấy ở một bên mặt, sợ ông nội quan tâm hỏi cô rồi lại nhìn ra được cái gì đó, bằng không ông nội nhất định sẽ lại bảo cô là nên suy nghĩ về việc rời khỏi giới giải trí mất.
Ông nội Lục ngồi ở vị trí chủ nhà, trên bàn bày đầy những món ăn ngon, nhưng ông ăn cũng không thể nếm được mùi vị gì. Ông dừng lại nói: “Hôm nay ông họp mặt với những người bạn cũ đó, họ đều có chắt hoặc có người có cháu gái rồi."
Những lời này rõ ràng là một lời cảnh tỉnh đánh thức vợ chồng hai người. Sau đó, Lục mẫu lại nói tiếp: "Ba, Nam Tinh cả ngày phải đi quay phim không thường đi điều trị bồi bổ thân thể cho nên nếu con bé mà có thể mang thai được thì mới là lạ đó!"
Nghe vậy, Diệp Nam Tinh ngẩng đầu lên cười nói: "Ông nội, cháu sẽ chăm sóc thân thể mình thật tốt, cố gắng hết sức để có thai. Để cho sang năm cháu sẽ cho ông ôm chắt trai."
Khi cô vừa dứt lời xong, những suy nghĩ thực sự trong nội tâm của cô lại hiện lên trên đỉnh đầu.
[Axi, mẹ nó mình vừa rồi nói cái quái gì vậy? Bị ai nhập mất rồi sao, mình có sai méo gì đâu rõ ràng là do Lục Vân Kiêu kia không được mà, vợ chồng hết hôn được ba năm với nhau rồi nhưng không bao giờ làm chuyện vợ chồng với nhau, nhưng dựa vào cái gì mà nói thân thể mình không tốt chứ, thân thể mình rất tốt được không rõ ràng là do tên tra nam kia không được.]
[Nhưng cho dù anh ta có được đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không ở bên anh ta, mình còn đang muốn ly hôn đây, mình không muốn làm một bà mẹ đơn thân đâu. Điều này sẽ làm trì hoãn nghiêm trọng việc mình theo đuổi những tiểu thịt tươi ngoài kia. Đồ rùa đen khốn nạn vương bát đản, nếu như anh không nhanh chóng nghĩ ra giải pháp để ly hôn, thì chỉ trong vài giây thôi tôi nhất định sẽ cắm cái sừng to lên đầu của anh.]