Cửa vào biệt thự.
Diệp Nam Tinh đi bộ vào trong biệt thự phải mất hai mươi phút mới đến được trước cửa biệt thự, hai chân cô lúc này đều cảm thấy nhức nhối vô cùng. Cô đứng ở ngoài một lúc điều chỉnh lại nét mặt và cảm xúc thì mới bước vào trong.
Cô hít một hơi thật sâu rồi tự an ủi nói: “Cố gắng chịu đựng nhịn một chút, 1 tỷ đang đợi mình cách đó không xa.”
Sau đó, cô tháo kính râm và vàng mũ to trên đầu mình ra, thoải mái hào phóng bước vào trong biệt thự.
Quản gia tiến tới nói: "Thiếu phu nhân, cô đã trở về rồi."
Diệp Nam Tinh mỉm cười gật đầu: "Ừ, đã lâu không gặp, Trương thúc thúc."
Khi nói chuyện, Diệp Nam Tinh đem mũ vành to của mình, kính râm trên mắt cùng chiếc túi xách trong tay, giao cho một cô hầu gái đang đi tới và đứng đợi ở cách đó không xa.
Khi đi vào phòng khách, cô thấy người đàn ông về sớm trước đang ngồi trên ghế sô pha bắt chéo chân, bật điều hòa uống cà phê, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã thảnh thơi tự đắc.
Lục mẫu âm dương quái khí nói: “Sao con không đợi Vân Kiêu để hai đứa cùng nhau quay trở về? May mà ông nội đến nhà bạn tốt chơi cờ không có ở nhà. Nếu không, Vân Kiêu chắc chắn sẽ lại bị ông nội (mắng) chất vấn vì con. "
Mặc dù Diệp Nam Tinh được nhà họ Lục nhận nuôi từ nhỏ, nhưng Lục mẫu không thể nói được rốt cuộc bà đối xử tốt hay xấu với cô, có thể nói rằng đối với bà mà nói cô chỉ là một người ngoài không thể bình thường hơn. Nếu không có ông nội Lục ở đây thì có thể cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục khi cô vừa trưởng thành rồi.
Điều mà khiến Lục mẫu tức giận nhất chính là con trai của chính bà lại cưới (kết hôn) với cô, bà không biết tại sao ông nội Lục lại yêu quý Diệp Nam Tinh đến như vậy, cứ nhất quyết muốn Diệp Nam Tinh trở thành vợ của cháu trai lớn của ông.
Diệp Nam Tinh nhắm mắt lại, kìm nén xuống cảm xúc sắp sửa bộc phát, cô mỉm cười thướt tha nói: "Mẹ, là lỗi của con, hôm nay con đi quay phim công việc lại kết thúc hơi muộn nên con đành phải về một mình."
Nói xong cô đi đến chỗ chiếc ghế sô pha ngồi xuống. Dáng ngồi cô ưu nhã thong dong vô cùng, cô tao nhã (nhặn) bưng ly nước trái cây do người giúp việc đưa cho lên uống.
Lục Vân Kiêu nhấp một ngụm cà phê, nhướng mi nhìn nội tâm hiện lên trên đỉnh đầu của cô, anh nhìn thấy hai hàng dao phay đẫm máu và dòng chữ lơ lửng không ngừng hiện lên trên đỉnh đầu của cô.
[Lục Vân Kiêu là một tên tra nam đê tiện, lão nam nhân tâm cơ đầy mưu mô, anh cố tình (trêu chọc) chỉnh tôi có phải hay không? Giả tạo, từ trước đến nay anh không bao giờ bênh vực tôi trước mặt mẹ của anh, anh ngồi đó như một tên câm vậy, chỉ biết ngồi nghe tôi bị mẹ anh nói móc thôi sao anh không có mồm à.]
[Tức chết tôi rồi, tôi nhất định phải tìm cách ly hôn với tên tra nam nhà anh, cầm lấy 1 tỷ đi mua trai trẻ, huh hừ, tôi sẽ không bao giờ phải chịu cái cảnh sống chung với bà mẹ chồng này nữa, cẩu nam nhân, tôi nhất định sẽ thiên đao vạn quả (chém thành từng mảnh) tên nam nhân thối nhà anh.]