Cô từ trong xe RV lấy một túi nước đá từ tủ lạnh, chịu đựng cơn đau và chườm lạnh lên khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng của mình trong 5 phút. Sau khi cô cảm thấy đỡ hơn, cô đặt túi nước đá xuống, đeo kính râm lại và đội mũ to dùng để đi biển lên che mặt rồi bước xuống xe rời đi.
Cảnh hôm nay chỉ có mỗi xuất diễn này thôi, diễn viên phối hợp với vai diễn này của cô thì đã bị cô đả thương, cho nên cảnh quay này không thể quay tiếp được nữa vì thế cô quyết định lấy túi xách và điện thoại di động bắt taxi về nhà.
Đột nhiên cô nghĩ đến việc tối nay là phải quay về nhà cũ nhà họ Lục nên cô đã nói địa chỉ trang viên Lục gia cho tài xế.
Nửa giờ sau.
Sau khi Diệp Nam Tinh trả tiền taxi và xuống xe, cô tình cờ nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen quen thuộc. Cô dừng lại một chút, rồi nhướng mày búng búng tay.
Ngôi nhà cổ của nhà họ Lục là một trang viên rộng lớn theo phong cách cổ điển thời xưa, từ cổng vào biệt thự rất là xa, cho nên cô thà đi nhờ xe của tên nam nhân này còn hơn là tự đi bộ vào trong.
Chiếc Bentley dừng lại trước mặt cô, cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú và phi phàm của một người đàn ông.
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Nam Tinh mỉm cười dịu dàng ôn nhu nói: "Ông xã ơi, tiện đường cho em đi nhờ với!"
Lục Vân Kiêu chú ý đến khóe môi của cô, cau mày hỏi: "Tại sao khóe miệng của cô lại sưng lên như thế?"
Diệp Nam Tinh vẫy tay cười nói.
"Không sao, không sao đâu, cũng không có gì đáng ngại, tại em hôm nay phải quay chụp một cảnh quay trong đó có cảnh tát cho nên mặt mới bị sưng, cảm ơn ông xã đã quan tâm em, thật sự là không có gì nghiêm trọng (đáng ngại) cả".
Lục Vân Kiêu câu môi nói: "Muốn đi nhờ xe của tôi sao?"
Diệp Nam Tinh nghe vậy liền chạy tới chỗ cửa sổ bên cạnh phía tay lái điều khiển xe cô cúi người cong lưng cười nói: "Đúng vậy”
Lúc này, cảm xúc nhất thời trong nội tâm của cô hiện hết lên trên đỉnh đầu là một loạt các ký hiệu và từ ngữ (văn phong) hiện ra, lần này là hai hàng biểu cảm đầy giận dữ bạo nộ.
[Tên cẩu nam nhân này không những là một tên tra nam khốn nạn, mà còn là đồ quỷ hẹp hòi nữa đến cả một chút phong thái lịch sự thân sĩ đều không có hay sao, mình đã cúi đầu khom lưng cả nửa ngày rồi, mà hắn cũng không hề có ý định cho mình lên xe.]
Lục Vân Kiêu xem hết mọi thứ vào trong mắt, anh gật gật đầu b·iểu t·ình chế nhạo và trêu chọc nói: "Vậy cô (có thể) cứ tiếp tục đứng ở đây mà mơ mộng nữa đi!"
Nói xong, anh khởi động xe và lái đến cổng khi người bảo vệ bên cạnh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì họ ngay lập tức mở cổng ra. Xe phóng (nhanh) vèo vèo lên con đường nhựa lót đá trong trang viên, chẳng mấy chốc thì đã đến trước cửa biệt thự.
Diệp Nam Tinh ở ngoài cổng tức giận đến mức giậm giậm chân: "Mẹ kiếp, anh nghĩ anh là ai chứ? Nếu không phải lúc này tôi đang có việc vội không tiện thì tôi thèm mà đứng đây nói chuyện với anh."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~