Nữ Phụ Diễn Tinh Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 25: Trở về phòng tạo người (4)

Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay thon thả của Diệp Nam Tinh, kéo cô về phía cầu thang, quay trở lại phòng ngủ của bọn họ trên tầng hai.

Trong phòng ngủ.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, người đàn ông đã kéo người phụ nữ lại và đẩy cô vào vách tường. Hai tay của anh chống tay vào tường như muốn ôm trọn thân thể của người phụ nữ dưới thân mình. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô như một hố vực sâu, anh lúc này giống như muốn đem cô ấy hít vào trong đó.

Diệp Nam Tinh ngẩng đầu nhỏ lên nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp không ngừng, cô yếu ớt hỏi: "Ông xã, anh tức giận à? Tại sao chứ? Em đã làm gì sai sao?"

Sau ba câu hỏi, suy nghĩ trong của cô lại được bày tỏ bằng những dòng chữ hiện hết đến đỉnh đầu của cô.

[Đồ khốn nạn, cẩu nam nhân, ánh mắt đó của anh là sao vậy hả? Tôi còn đang tưởng anh đang dùng thuốc đấy, ánh mắt bây giờ của anh giống như là đang muốn nhìn xuyên thấu qua tôi vậy, bổn tiểu thư tôi đây nhất định phải thủ thân như ngọc vì những tiểu thịt tươi của tôi, thà chết cũng không để anh vấy bẩn.]

[Nhìn cái gì mà nhìn, anh mà còn nhìn tôi nữa có tin tôi móc mắt anh ra hay không.]

Lục Vân Kiêu liếc nhìn những suy nghĩ thực sự trong lòng cô được hiện hết lên trên đầu của Diệp Nam Tinh, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt: "Tôi cảnh cáo cô, đừng có ở bên ngoài câu tam đáp tứ, trước kia tôi ở nước ngoài nên không rảnh chú ý đến cô, nhưng hiện tại tôi đã trở về rồi nếu cô còn để cho tôi nhìn thấy những hot search tai tiếng về cô nữa thì đừng có mà trách tôi."

Đôi mắt to của Diệp Nam Tinh lập tức trở nên mờ mịt mông lung như thể bị một tầng mây sương che mờ đi: "Ông xã, em thực sự rất yêu anh mà, những tin đồn tai tiếng đó của em anh đừng có tin mọi chuyện không phải sự thật đâu."

Những dòng suy nghĩ trong đầu cô lúc này lại bắt đầu hiện lên trên đỉnh đầu: [hừ, cẩu nam nhân, anh có thể làm được gì tôi nào, có phải anh lại muốn ly hôn hay không hứ tôi còn đang cầu mà không kịp đây, có giỏi thì anh mau ly hôn nhanh nhanh lên đi!]

Lục Vân Kiêu nhếch môi lạnh lùng, tiếp tục nói: "Tôi có thể khiến cho cô nằm trên giường cả ba ngày liền, nếu còn không còn không được thì tính là tôi thua."

Diệp Nam Tinh: “...........”

Trên đỉnh đầu của cô lại xuất hiện dòng chữ: [Khụ khụ, vương bát đản khốn nạn, cấm không được nói những lời không phụ hợp với trẻ con này với tôi.]

Lục Vân Kiêu khinh miệt xem thường liếc nhìn cô một cái, anh khịt mũi hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước vào phòng tắm một lúc sau tiếng nước chảy xôn xao ào ào vang lên.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~