Có lẽ số Kiều Nhan nhọ thật, vì chuyện giữa đường gặp phải người yêu cũ cũng hiếm lắm chứ chẳng đùa, thế mà cô lại vớ trúng "cơ hội" độc đắc này.
Giọng nam quen thuộc hơi thé lên chứa đầy sự kinh ngạc:
- Kiều Nhan, sao cô lại ở đây?
Hạ Sinh Tuyên nằm mơ cũng không nghĩ tới người phụ nữ vốn phải chạy thục mạng đi làm việc để lấy mấy đồng lương ít ỏi sống qua ngày lại có tư cách đi vào một nơi đang được canh chừng nghiêm ngặt vì người đàn ông kia như này?
Cả hai nhìn kĩ nhau đều nhận ra đối phương thay đổi rất nhiều.
Anh ta bắt đầu trang điểm kĩ lưỡng, mặt trông sắc sảo thực chất lại mất sức sống, quần áo chỉnh chu đi kèm với hoa tai đồng hồ, thế mà lại so ra kém Tinh Hà hàng tỉ lần, cứ bựa bựa kì kì thế nào ý, không hề có khí chất của người nổi tiếng.
Còn cô thì ngược lại hoàn toàn.
Dáng vẻ đầu cúi thấp, trang phục quê mùa, tay chân thô ráp, làn da ngăm đen, lúc nào cũng tự ti sợ hãi không dám nhìn mặt người khác bây giờ trở thành người phụ nữ sạch sẽ xinh xắn mắt đong đầy ý cười, lưng thẳng tưng, khí chất điềm nhiên nhẹ nhàng rất dễ chịu.
Khuôn mặt trong trắng lộ hồng giống sinh viên còn đang đi học, ngay cả mái tóc xơ xác ngắn cũn cũng được thay thế bằng mái tóc dài óng ả suôn mượt.
Chỉ có Hạ Sinh Tuyên từng hẹn hò với cô ba năm mới nhận ra được sự khác biệt lớn lao ấy, ít nhất cũng khiến anh ta ngỡ ngàng đứng phỗng mất mấy phút.
Đến khi giật mình tỉnh táo lại anh ta bắt đầu tức giận, tự chê cười bản thân vì kinh ngạc trước cái khúc gỗ xấu xí, thật mất mặt, Kiều Nhan chẳng bằng nửa móng chân của mấy người đẹp anh ta từng gặp trong giới giải trí, chỉ sợ loại nghèo nàn rẻ mạt này theo đuôi anh ta đến đây để uy hϊếp tống tiền thôi.
Bởi khoảng thời gian qua lại với đối phương đúng là vết nhơ trong đời Hạ Sinh Tuyên, mọi người mà biết chắc sẽ chê cười khinh thường anh ta ngay lập tức.
Vì vậy anh ta nhanh chóng gọi người:
- Nhân viên ở đây đâu rồi? Sao lại cho người không liên quan đi vào sự kiện quan trọng như thế này? Là ai dẫn cô ta vào, hay cô ta tự chui rúc bất hợp pháp mà không ai biết? Nếu là người sau thì báo cảnh sát đi.
Càng nói càng hăng, suy nghĩ cũng tung bay không dừng lại được, đột nhiên thấy cũng đúng, có khi nào Kiều Nhan chăm chút bề ngoài rồi định bám lên người nào ở đây không?
Chắc đi làm mệt mỏi, sau đó nghĩ thông suốt muốn nằm không mà hưởng nên đòi bán sắc lấy tiền đây mà!
Lông mày anh ta nhíu chặt, dạ dày cuồn cuộn vì ghê tởm.
Ai ngờ không khí lại tĩnh lặng đến lạ, tất cả vội vã bỏ hết công việc trên tay xuống, kích động cúi gập người, đồng thanh lên tiếng:
- Tinh lão sư, ngài đã vất vả rồi, cảm ơn ngài đã nhận lời mời đến sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay.
Lúc đầu chỉ là sự kiện lớn nhất thành phố, nhưng mới có thông báo bên trên mời được Tinh Hà là mọi ánh mắt trên toàn thế giới đều đổ dồn về đây.
Sự kiện được nâng tầm, những nhân viên từ quan trọng tới dễ dàng có thể thay thế như bọn họ cũng vững chân phần nào, mai sau có lí lịch từng làm việc tại nơi này cũng giúp bọn họ sẽ đạt được nhiều cơ hội trong giới giải trí hơn.
Hạ Sinh Tuyên chưa kịp hào hứng muốn tiến tới bắt chuyện đã bị đôi mắt sắc lạnh không có tình người làm hoảng hồn, lại thấy người đàn ông rực rỡ lóa mắt ấy vươn tay ôm choàng lên vai Kiều Nhan, môi mỏng khẽ nhấp, cao cao tại thượng mở miệng:
- Cút!