Kiều Nhan căng thẳng cứng đơ toàn thân, miệng mím lại, không hề có ý định quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Nhưng tuyệt vọng là mùi thơm thoang thoảng đủ để đưa người ta vào cơn say ngất ngây cứ quẩn quanh chóp mũi.
Độ ấm từ cơ thể hắn cũng truyền đến làn da hơi lạnh của cô, chỉ cảm nhận từ mạn sườn vẫn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, chạm một chút thôi mà lỗ bướm phía dưới lại ẩm ướt rồi.
Mọi người nuốt nước bọt ừng ực, ngạc nhiên tò mò nhìn tư thái tản mạn như bình thường nhưng tay lại ôm chặt người phụ nữ vào lòng của hắn, trong lòng nổi lên sóng gió mãnh liệt đầu ầm ầm vang không dám hỏi bọn họ có quan hệ gì.
Hạ Sinh Tuyên nghiến răng, mắt đong đầy lửa giận nhìn cảnh tượng thân mật của bạn gái cũ với người khác.
Thì ra đã bám lên được cây đại thụ hùng vĩ, bảo sao mặt mày bình tĩnh coi thường không nói cùng anh ta một câu nào.
Càng hận hơn là trước mặt Kiều Nhan, anh ta không được người đàn ông để vào mắt, hắn ra quyết định quá nhanh quá bâng cua, cảm giác như anh ta chỉ là con kiến con chuột chạy qua đường, bẩn thỉu xấu xí không lên được mặt bàn, còn đối phương lại là vị thần nắm giữ quyền sinh sát tối cao.
Bàn tay nắm chặt gồ lên gân xanh chằng chịt, một mét tám mà ngửa mỏi cổ cũng không mặt đối mặt được với Tinh Hà, trong lòng ghen ghét hận thù tới nỗi mặt mày vặn vẹo.
Nhục nhã, quá nhục nhã, hàng nghìn ánh mắt quét qua quét lại đánh giá Hạ Sinh Tuyên, thật ra không có ai dè bỉu coi khinh anh ta đâu, do anh ta tự tưởng tượng ra thôi.
Thấy có người lần tới thật sự muốn kéo mình đi ra ngoài, anh ta vội vàng quát to:
- Chú, cháu là Hạ Sinh Tuyên đây, mẹ cháu là Trúc Nhã, mẹ cháu là con gái của cháu rể nhà họ Khuyết, cháu là cháu của chú mà, hôm nay...
Hạ Sinh Tuyên mải nói nhanh nên cắn vào lưỡi, đau xót nhăn nửa mặt méo cả lông mày, thế mà chưa kịp hết câu Tinh Hà đã xoay người kéo Kiều Nhan đi rồi.
Ngoại trừ chữ cút, hắn không nói một từ nào nữa, do coi anh ta là con rệp biết nói tiếng người hay đơn giản là không có ý định tốn lời vàng chữ bạc vào kẻ không đâu?
Tóm lại là thái độ của hắn giống như một cái tát đau điếng vung từ trên trời đánh thẳng vào mặt Hạ Sinh Tuyên, khiến anh ta chật vật lùi lại phía sau, tay chân run rẩy l*иg ngực thắt thít lại, khó thở đến mức phải há miệng ra để hít không khí chứ mũi nghẹn ứ ừ rồi, cả cổ họng cũng rát cháy khó chịu.
Kiều Nhan im lặng đi theo người đàn ông, mắt trợn tròn nghĩ: bọn họ là chú cháu? Bạn trai cũ của cô với người đang chiếm đoạt cô cả về thể xác lẫn tinh thần?