Ở sau sân khấu, một người phụ nữ đột nhiên bị vỗ vào đầu, đối phương tức giận rú lên:
- Kia không phải sữa, đấy chắc chắn là... Mẹ kiếp, biết ngay để cô ở đấy sẽ có việc mà, chỉ nửa tiếng đã vậy thì bình thường chẳng lẽ? Aaaaa!
Kiều Nhan dúi người xuống đất, suýt ngã úp sấp trên sàn vì lực tay mạnh mẽ ấy.
Phái nữ sẽ mặt mày ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi dính ướt tóc tai, mắt ngơ ngác mơ màng, chân run rẩy đi không vững, quanh thân có mùi hơi tanh ngọt là vì sao?
Đáp án quá dễ hiểu, ấy là vừa cao trào đấy!
Giống trang giấy trắng được nhiễm màu sắc tìиɧ ɖu͙©, từ vẻ ngoài đến tâm hồn đều trưởng thành, không còn ngây thơ trong sáng nữa mà trở nên gợi cảm quyến rũ.
Lục Tuyết Nhiên nhìn cô gái gục đầu im lặng không hề phản bác mình, trái tim cô ta nhảy ầm ầm, không thể tưởng tượng hỏi lại:
- Đừng giả điếc, tôi nói này, chuyện này không đùa được đâu, hãy nói đi, có phải thứ dính trên miệng Tinh Hà là dâʍ ɖị©ɧ chảy từ huyệt của cô ra không? Cậu ấy trực tiếp liếʍ, uống dịch nhầy, xong không kịp chùi mép đã lên sân khấu?
Những từ ngữ nhạy cảm chui vào trong tai, Kiều Nhan ngẩng đầu, đôi mắt bồ câu tròn xoe cùng khuôn mặt xinh xắn nõn nà lộ ra sự kinh ngạc tột độ.
- Làm sao nữa? Tôi nói sự thật thôi không phải sao? Từ bướm từ lỗ gì cũng được, tôi chỉ muốn biết là cậu ấy tự nguyện cúi đầu liếʍ phục vụ cô, hay cô phóng đãng banh háng tự quẹt dâʍ ɖị©ɧ vào miệng cậu ấy và cậu ấy không hề biết gì?
Lục Tuyết Nhiên không thể không thừa nhận là bản thân ghét ghét đến điên rồi.
Một đối tượng ai ai cũng phải nhìn lên, cam tâm tình nguyện quỳ gối dõi theo chứ không dám khinh nhờn, thế mà lại đi hạ mình động tình với loại thấp kém như thế này?
Liếʍ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©?
Không kẻ nào dám mong ước dung tục như vậy về Tinh Hà, rõ ràng đối phương phải đứng ở thần đàn không được để mắt tới ai chứ?
Mơ hồ vẽ ra hình ảnh người đàn ông đẹp đến nín thở sẵn sàng quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng háng Kiều Nhan lên, sau đấy lấy đôi môi mỏng lạnh cùng lưỡi đỏ tuyệt đẹp mυ'ŧ huyệt Kiều Nhan?
Rồi từng chút một, dâʍ ɖị©ɧ tanh hôi ghê tởm sẽ tràn ngập trong khoang miệng của Tinh Hà, chúng được nuốt xuống bụng, hòa trộn với cơ thể sạch sẽ như thần chỉ ấy?
Khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng giờ vặn vẹo rơi cả tá phấn xuống váy áo, vốn dĩ đôi mắt có luôn lườm nguýt nên bị méo xệch, lại cộng thêm lòng trắng đảo lộn sòng sọc, nhìn mà thấy ghê người.
Kiều Nhan sợ hãi lùi lại phía sau, vội vã xoay người bước tới chỗ đông đúc hơn để đề phòng trước, chứ Lục Tuyết Nhiên mà mất hết lí trí rồi phát cuồng đánh cô chắc cô sẽ vào bệnh viện mất.