Cú mèo nhỏ đã ngoan ngoãn bay lên ngọn cây, lúc Tần Thanh Vũ quay đầu lại, biểu cảm khϊếp sợ trên mặt Tần Lâm còn chưa kịp thu hồi.
"Sao vậy chú Hai. Có phải cảm thấy cú mèo của tôi quá đáng yêu, nhịn không được muốn cướp trở về đúng không?"
"Sao lại như vậy được chứ." Tần Lâm nhếch khóe miệng, nhanh chóng chuyển tầm mắt: "Đều nói quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, đây còn là cú mèo đã tặng cho Thanh Vũ, ai mà cướp lại chứ?"
"Vậy là tốt rồi." Tần Thanh Vũ cười híp mắt: "Mời chú hai đi trước."
Dưới gốc cây hai người âm dương quái khí khách sáo vài câu, cuối cùng song song biến mất ở sau cửa nhà chính.
Lâm Lạc quay đầu nhìn xuống, trong viện chỉ có người làm còn đang bận rộn.
Căn phòng này không giống với những gì mà cậu nhìn thấy lúc trước, cửa lớn chạm khắc hoa văn, còn có mái hiên cong lên, kết cấu bằng gỗ.
Nếu như không phải bây giờ cậu còn ở trong thân thể cú mèo, Lâm Lạc sợ rằng mình đã lạc vào kiến trúc cổ danh lam thắng cảnh nào đó ở Hoa Hạ.
Thời đại tinh tế vậy mà cũng có nơi như thế nào sao......
"Cô." Một tiếng kêu cực kỳ nhỏ từ đỉnh đầu truyền đến.
"!" Lông vũ trên người cú mèo Lâm Lạc lập tức xù lên, cậu lập tức lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa sợ tới mức ngã từ trên cây xuống. \(〇_o)/
"Ngao." Là tôi.
Lâm Lạc: "...?"
Tai con người nghe thấy tiếng cú mèo kêu vô nghĩa, nhưng trong tai con cú mèo nhỏ lại hiểu rõ ràng.
Lâm Lạc nghiêng đầu, nhìn về hướng âm thanh phát ra, mới phát hiện còn có một con cú mèo đang đậu ở trên nhánh cây cao hơn cậu một chút.
Vị trí kia ẩn nấp rất tốt, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không có khả năng nhìn thấy, rất phù hợp với việc dạy dỗ ở chỗ ác điểu.
Ẩn nấp, mới là một kỹ năng thiết yếu để điều tra.
"Ngao." Cú mèo ở phía trên lại kêu một tiếng với Lâm Lạc.
Đang kêu cậu lên đó á hả. ( ̄ω ̄)
Lâm Lạc nhìn thoáng qua phía dưới, cuối cùng cũng không ngăn cản được lòng hiếu kỳ của mình, cậu vỗ cánh bay lên.
Nếu đã biết cậu, vậy chắc hẳn là đồng bạn của cậu ở chỗ ác điểu đúng không?
Cậu ở chỗ này chờ Tần Thanh Vũ, con cú mèo này là làm gì, chẳng lẽ là dân bản xứ?
Rất nhanh, hai con cú mèo song song đứng ở trên cành cây dễ ẩn nấp.
Lâm Lạc quan sát trên dưới con cú mèo trước mắt này.
Lông chim màu nâu tương tự cậu, bên cạnh đôi mắt tròn trịa còn có một vòng lông màu trắng, đây là một đặc điểm rất dễ nhận ra.
Lâm Lạc vừa nhìn một cái đã biết là ai: "Tiểu Thập?"
Học bá ở chỗ ác điểu! Cú mèo quanh năm xếp hạng nhất!
Hơn nữa tính cách của cú mèo học bá còn rất tốt, thời điểm ban đầu khi Lâm Lạc mới xuyên qua chưa biết mô tê gì cả, con cú mèo này còn vụиɠ ŧяộʍ cho cậu ít táo.
Tuy rằng cũng không có tác dụng nhiều lắm......
"Không phải cậu ở trong sân của góc đông bắc sao?" Lâm Lạc nhỏ giọng ngao ngao với Tiểu Thập, hai nhóc cú mèo ở trên ngọn cây khẽ kề tai nói nhỏ, sợ nhân loại ở phía dưới nghe thấy.
Đây chính là thời gian làm việc, làm biếng nói chuyện phiếm sẽ bị phạt......
"Ngao." Đi theo chủ nhân tới.
"À!" Lâm Lạc lập tức hiểu ra: "Chủ nhân của cậu là ai vậy?"
Cậu nghĩ đến người vừa mới đi vào, mở to hai mắt: "Không phải là Tần Lâm chứ."
"Ngao?" Cú mèo nhỏ trước mắt cậu nghi hoặc nghiêng đầu.
Hai đôi mắt to tròn màu vàng óng nhìn nhau vài giây.
Lâm Lạc: "...!"
A, cậu quên mất cú mèo nghe không hiểu tiếng người, khả năng nó cũng không biết Tần Lâm là ai. Vậy chủ nhân của nó tên gì chẳn nó cũng không biết.
Lâm Lạc nhăn nhăn mũi, cố gắng quơ cánh khoa tay múa chân.
"Ngao." Người vừa mới đi vào là chủ nhân của cậu hả?
Tiểu Thập: "Không phải."
Không phải Tần Lâm, vậy có thể là ai chứ?
Lâm Lạc vắt hết óc suy nghĩ một chút, rất nhanh đã từ bỏ việc nghiên cứu vấn đề này.
Haizzz, dù sao thành viên trung tâm của nhóm tinh tặc nhiều như vậy, cũng không phải ai cũng có tên họ trong tiểu thuyết, cho dù Tiểu Thập thật sự nói ra, cậu cũng chưa chắc đã biết.
"Ngao ngao ngao." Vậy gần đây cậu thế nào? Tôi nghe nói cậu không đến nhà ăn ăn cơm nữa.
"Ừm, rất tốt." Cú mèo nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, khó khăn dùng từ: "Chủ nhân rất tốt."
Được rồi.
Haizz, học bá cú mèo ít nói trầm ổn cũng đúng. Dù sao những ngày ở chỗ ác điểu, cậu cũng quen rồi.
Trong phòng nhân loại nói chuyện với nhau hơn nửa ngày cũng không có đi ra, hai cái nhóc cú mèo nhỏ quen biết cũng ở trên cây trò chuyện.
Đương nhiên, hơn phân nửa thời gian, vẫn là Lâm Lạc đang nói, Tiểu Thập chủ yếu phụ trách nghe.
Mới tốt nghiệp ở chỗ ác điểu không quá hai ngày, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện.
"Chủ nhân của tôi rất tốt, sau này không cần mỗi ngày đi ăn thịt vụn, hôm nay tôi còn mang theo một rổ thịt đi cho nhóm cú mèo ăn."
"Mỗi ngày đứng gác thật nhàm chán...... "
"Ngao." Tôi không đứng gác.
"?! "Cú mèo nhỏ màu nâu trắng trợn to mắt: "Cậu không canh gác?" (✧∀✧)
"Ừ, không canh gác."
Lâm Lạc tò mò hỏi: "Vậy mỗi ngày cậu làm gì?"
"Đi theo chủ nhân. "Tiểu Thập dừng một chút sau đó nói: "Truyền tin."