Xuyên Thành Ác Điểu Bên Người Vai Ác

Chương 9.3: Icon siêu hung dữ

"!!!" Cảm nhận được tầm mắt của ba đại hán mặt sẹo đều tập trung lại đây, cả người cú mèo Lâm Lạc giật mình một cái, phản xạ có điều kiện thẳng lưng.

Quá...... Quá dọa người.

Nhưng bây giờ cậu là ác điểu của vai ác! Không thể làm vai ác mất mặt được.

Lâm Lạc nuốt nước miếng, cố gắng ra vẻ hung dữ. ψ(▼へ▼メ)~→

Tần Thanh Vũ: "......"

Vừa rồi cú mèo nhỏ còn lộ vẻ mặt còn tò mò không ngừng nhìn xung quanh, lúc này lại ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên vai hắn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, tư thế như sắp phải đi nghênh chiến thiên quân vạn mã.

Cũng không biết lúc nãy nhóc cú mèo sợ hãi nép người về phía hắn là ai.

Tần Thanh Vũ nhịn cười, gật đầu với mấy tinh tặc: "Đẹp chứ, là Tần Lâm tự mình chọn.

"A! Vậy sao! Ánh mắt Tần nhị gia thật tốt." Ánh mắt đám tinh tặc nhất thời càng mãnh liệt hơn."

Lâm Lạc: "......

Tần Thanh Vũ cảm nhận được lông vũ dán vào vành tai mình hình như đang run rẩy với biên độ nhỏ, nhưng ánh mắt cú mèo nhỏ lại càng sắc bén hơn vừa rồi.

Tần Thanh Vũ thật sự không nhịn được, khóe môi hiện lên một độ cong rất nhỏ.

Diễn xuất này... quả nhiên là được học viện điện ảnh bồi dưỡng qua.

Mặc dù nói là ra ngoài tản bộ, nhưng từ khi Tần Thanh Vũ ra cửa không hề thay đổi phương hướng, đi thẳng về phía toà nhà ở chính giữa khu phố.

Lúc này vừa qua giờ cơm tối, dọc theo đường đi hắn gặp không ít người, gần như mỗi lần nhìn thấy một người, đối phương đều sẽ khen cú mèo nhỏ trên vai hắn.

Cứ như vậy trên suốt đường đi, Lâm Lạc cảm giác thắt lưng nhỏ của mình đau nhức không chịu nổi rồi.

Trời ơi sắp xong chưa vậy! Trước kia khi ở nhà phải bị ba mẹ lôi ra ngoài chào hỏi mọi người, bây giờ làm cú mèo, còn bị chủ nhân vô lương tâm lôi ra khoe cú mèo.

Không ai nghĩ đến cảm giác của cú mèo nhỏ sao!

Suốt đường đi Lâm Lạc nghẹn tức, cuối cùng ở ngã rẽ nào đó thấy người đối diện muốn sờ đầu cậu, cú mèo nhỏ không chút nghĩ ngợi mở cái mỏ ra "Ngao" một tiếng thật lớn về phía người đó.

Cắt, vai ác sờ một cái còn chưa tính, anh dựa vào cái gì mà muốn sờ! Cút đi!

"Oa, thiếu gia, ác điểu của ngài thật hung dữ."

Lâm Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh, há miệng uy hϊếp đối phương.

Icon siêu hung dữ. (‡▼益▼)

Tần Thanh Vũ nhìn bàn tay người nọ còn muốn vươn tới, híp mắt: "Sao? Bàn tay này của cậu...... không muốn nữa?"

"!" Tinh tặc vừa rồi còn cợt nhả đột nhiên cứng đờ, hắn ta cười gượng hai tiếng, sợ tới mức phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước.

Đôi mắt màu đen của Tần Thanh Vũ cứ như vậy nhìn qua, trên mặt rõ ràng còn mang theo ý cười, nhưng không hiểu sao lại làm cho lòng người phát lạnh.

Trong lòng tinh tặc vang lên tiếng chuông cảnh báo, ngay lúc hắn ta đang điên cuồng tự hỏi nên làm cách nào để kiếm cớ trốn đi, ánh mắt Tần Thanh Vũ lại đột nhiên nhìn về phía sau hắn ta.

"A, chú hai cũng ở đây sao, thật trùng hợp."

"!" Tinh tặc kia quay đầu lại.

??? Tần Lâm.

Con cú nhỏ cũng nhìn qua.

Cuối ngõ nhỏ, người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh lam đang từ từ đi tới bên này, ông ta nhìn thanh niên cao gầy trước mắt một chút, đáy mắt xẹt hiện lên chút ngoài ý muốn.

Dựa theo quy củ, sau khi Tần Thanh Vũ trở về nhất định sẽ tới chào hỏi ông cụ Tần. Cho nên hôm nay Tần Lâm cố ý đến đúng giờ, tỏ vẻ trùng hợp gặp Tần Thanh Vũ.

Nhưng chuyện làm ông ta không nghĩ tới là, Tần Thanh Vũ cũng mang con cú mèo này theo.

Tần Lâm nhìn cú mèo uy phong lẫm liệt trên vai Tần Thanh Vũ, đáy mắt ông ta tối sầm.

Thằng nhóc này đang làm gì vậy? Mang theo cú mèo hiên ngang đi tới, muốn cáo trạng với ông nội mình sao?

Hai người chú cháu ở đây ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nhau trong chốc lát, Tần Thanh Vũ hơi cúi người: "Chắc hẳn chú hai cũng tới tìm ông nội, mời chú hai đi trước?"

Tần Lâm vừa bước vào cửa chính, ông ta còn chưa đi được hai bước, chợt nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Tần Thanh Vũ: "Tao đi vào nói chuyện, mày chờ ở bên ngoài đi."

"?" Tần Lâm giật mình, quay đầu nhìn lại.

Tần Thanh Vũ nghiêng đầu, ngữ khí dịu dàng nói chuyện với cú mèo nhỏ.

Nói chuyện với một con cú mèo?

Tần Lâm không nhịn được nhíu mày.

Tần Thanh Vũ: "Thấy cái cây kia không? Lên đó chờ tao."

Tần Lâm: "......"

Cháu trai của ông ta đi cướp một chuyến thuyền quân vận trở về, đầu óc cũng không tốt theo sao?

Nhưng một giây sau, ông ta nhìn thấy cú mèo nhỏ ở trên vai Tần Thanh Vũ hạ thấp giọng, âm thanh nhỏ nhẹ thân mật "Cô" một tiếng, lại còn dùng mỏ cọ cọ lòng bàn tay Tần Thanh Vũ, lúc này mới vỗ cánh bay về phía cây đại thụ ở giữa nhà.

Cái cây kia, chính xác không sai một chút nào, chính là cái cây mà Tần Thanh Vũ chỉ.

Tần Lâm: "????"