"Ngao......" Lâm Lạc mềm giọng kêu một tiếng.
Chủ nhân rộng lượng hẳn là không so đo với cú mèo nhỏ có lòng hiếu kỳ đi? (o・ω・o)
Lúc này ngược lại rất ngoan......
Ý cười trong mắt Tần Thanh Vũ hiện lên, hắn tiện tay gõ gõ vai mình.
Lúc này Lâm Lạc mới phát hiện, không ngờ chỉ trong nửa ngày ngắn ngủn, không biết hắn kiếm được một cái áo khoác da mỏng ngắn tay từ chỗ nào, thoạt nhìn rất vừa người.
Cú mèo nhỏ ngầm hiểu, ngoan ngoãn bay lên, móng vuốt nhọn vừa vặn bám vào trên áo khoác da.
Á? Đây cũng là thứ tốt. Không cần lo lắng móng vuốt sắc bén của cậu không cẩn thận cào vai chủ nhân máu tươi đầm đìa.
Lâm Lạc điều chỉnh lại vị trí của mình, tùy ý để Tần Thanh Vũ mang theo cậu đi về phía trước.
"Sau này mày ăn cơm ở đây."
Trong góc một bên sân, chẳng biết từ lúc nào đã dựng lên một cái đài cao nhỏ tròn trịa được làm bằng sắt, mà giờ phút này, trên đài cao kia đang đặt một cái chén nhỏ, chứa đầy thịt.
"Ngao...... " Lâm Lạc vui vẻ vỗ cánh, bay đến trên đài cao kia.
Cậu nhanh chóng ngậm một miếng thịt nuốt vào trong bụng, lại nhớ tới con sen nào đó còn ở bên cạnh.
Sau này đây chính là phiếu cơm trường kỳ rồi, cậu vẫn nên biểu thị một chút lòng biết ơn vậy.
Lâm Lạc nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn bảo.
Muốn sờ không? Muốn sờ không? Cái khác cậu cũng không có, chỉ có thể bán mình báo đáp.
Bàn tay ấm áp phủ lên, nhẹ nhàng gãi gãi đỉnh đầu cú mèo nhỏ.
Lâm Lạc nghiêng đầu cọ một vòng trong lòng bàn tay Tần Thanh Vũ, coi như cảm tạ, lúc này mới quay đầu nghiêm túc ăn cơm.
"Thiếu gia, ngài có thể dùng cơm rồi."
"Ừ." Tần Thanh Vũ quay đầu, dặn dò: "Nó ăn xong cũng đừng để nó lên cây, lát nữa ăn xong tôi muốn dẫn nó ra ngoài."
"?" Vẻ mặt Lục Vưu có hơi không hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Vâng."
Động tác đang ăn thịt của cú mèo nhỏ cũng dừng lại.
Mang cậu ra khỏi cửa?
Đôi mắt to tròn của Lâm Lạc chớp chớp.
Đại vai ác muốn mang cậu ra ngoài để làm gì chứ? Chẳng lẽ là muốn mang cậu lên tinh hạm, để cậu cũng đi hỗ trợ đánh cướp?
Nhưng mà...... cái gì cậu cũng không biết á! (((><)))
Hoàng hôn xa xa phía chân trời, thoạt nhìn giống như lòng đỏ trứng muối ăn ngon, nhưng giờ phút này, Lâm Lạc lại hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức những phong cảnh này.
Chỉ bởi vì một câu nói của Tần Thanh Vũ, mà trong quá trình ăn cơm cậu không yên lòng chút nào.
Cẩn thận nhớ lại một chút, ác điểu của Tần Thanh Vũ chết lúc nào đây?
"Đi nào." Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, Lâm Lạc quay đầu, không biết từ lúc nào Tần Thanh Vũ đã đi tới bên cạnh cậu.
Đi hay không đi đây?
(T▽T) được rồi, cậu cũng không có lựa chọn nào khác.
Lâm Lạc kinh hồn bạt vía bay lên trên vai Tần Thanh Vũ, chợt nghe phía sau có người mở miệng: "Thiếu gia."
Tần Thanh Vũ xua xua tay: "Sau khi ăn xong tản bộ, cậu không cần đi theo."
Lục Vưu: "Vâng."
"?" Lâm Lạc lập tức khôi phục tinh thần đứng thẳng lên.
Tản bộ sau bữa ăn! Trời đất ơi, anh nói sớm không được sao, làm cậu lo lắng đề phòng cả buổi.
Thân thể cứng ngắc của cú mèo nhỏ lập tức hoạt bát hẳn lên.
Móng vuốt của cậu vững vàng đứng trên vai Tần Thanh Vũ, nhưng cổ lại không an phận xoay tới xoay lui, tò mò nhìn trái nhìn phải.
Cũng không thể trách cậu không có kiến thức được. Xuyên qua được vài ngày, cậu hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài!
Chỗ ác điểu rác rưởi kia! Sớm muộn gì cũng đóng cửa! ٩(๑`^´๑)۶
Khu vực này đều là khu dân cư, có thể ở nơi này, hiển nhiên đều là thành viên trung tâm của nhóm Tinh Tặc.
Dọc đường Tần Thanh Vũ đi qua không ít viện tử, Lâm Lạc cũng gặp được không ít gương mặt quen thuộc.
Á, đều là bạn học của cậu! Nói không chừng về sau còn có thể làm mạng lưới tình báo của cậu.
Lâm Lạc vui vẻ nghĩ, chợt thấy hai ba người đi tới trước mặt. Dáng người bọn họ chắc nịch, mặc áo ba lỗ không tay mùa hè, còn có thể nhìn thấy vết sẹo dữ tợn lộ ra trên cánh tay.
!!! Đây chính là tinh tặc cực kỳ hung ác trong truyền thuyết sao? Σ(°△°|||)︴
Cú mèo nhỏ sống trong thế giới hòa bình chưa từng trải đời nín thở ngưng thần, không dám lên tiếng.
Cậu sợ hãi lén xê dịch móng vuốt, để cho mình và Tần Thanh Vũ gần nhau hơn một chút.
Thiếu gia đã trở về rồi! Thiếu gia, cú mèo này thật đẹp, ngài chọn ở chỗ ác điểu sao.